“Tiểu thư, em còn tưởng người lần này thật sự bỏ rơi Tuyết Lê nữa rồi”. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy nước mắt. Tuyết Lê cũng hung hăng ôm lại Mộc Ly như vậy, nàng sợ rồi, nàng thật sự sợ rồi, sợ tiểu thư cứ như vậy bỏ rơi nàng, tình cảm chủ tớ mấy chục năm không phải một sớm một chiều.
Khi thị vệ mang Mộc Ly không còn chút sinh khí nào vứt vào lãnh cung. Nàng dường như cũng muốn đi theo tiểu thư, nàng không dám tin tiểu thư lúc đi vẫn còn bừng bừng lửa giận, lại có thể bị người khiêng về ném vào lãnh cung, khi nhìn thấy vết bóp trên cổ tiểu thư, trong lòng nàng rất hận, hận người nào đó nhẫn tâm bóp cổ tiểu thư, nàng hận đến mức đem cái tên quân vương trên vạn người nào đó ra lăng trì trăm ngàn lần!
“Em đã chịu khổ rồi”. Mũi Mộc Ly hơi đỏ, khi nhìn thấy vành mắt Tuyết Lê sưng đỏ đứng trước mặt nàng, nàng không biết nên nói gì. Dường như chỉ có ôm lấy Tuyết Liên mới có thể truyền đạt sự áy náy trong lòng nàng, vì vậy nàng mới hung hăng, hung hăng ôm lấy nàng ấy.
Trong lòng nàng, chưa từng xem Tuyết Lê như đầy tớ kém hơn mình một bậc. Bất kể là giáo dục xã hội bình đẳng ở thế kỷ 21, hay là thế giới nam quyền trọng nam khinh nữ này, nàng cũng chưa từng quy nàng ấy vào khu vực nô lệ, trong lòng nàng từ nhỏ đã không có tình thân, cho nên tình bạn vô cùng quan trọng với nàng!
“Tiểu thư, em đi lấy thuốc” Nhẹ nhàng đẩy vòng tay của Mộc Ly ra, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Tuyết Lê vui mừng khôn xiết nhưng vẫn không quên lo lắng cho nàng.
Mộc Ly vươn tay nắm lấy Tuyết Lê đang định đi ra ngoài, cười nhẹ: “Ta không sao rồi, không cần lấy thuốc, hơn nữa chúng ta hiện tại thân ở lãnh cung, thuốc người khác cho còn chưa chắc sạch sẽ!”
Nói không chừng, còn mang theo kịch độc ấy! Đến lúc đó thì thật là khó cứu, có thể sống lại một lần. Mặc dù Minh Vương cai quản chuyện sinh tử của con người, nhưng vẫn chỉ có mức độ thôi phải không? Huống chi, là thuốc có ba phần độc, nàng thật không muốn chịu tội này.
“Vậy…” Nhẹ nhàng nhíu đầu mày xinh đẹp lại, Tuyết Lê có chút sốt ruột nhìn Mộc Ly giống như không có chuyện gì xảy ra.
“Có thể nghĩ cách đìu ta về nằm một chút không?” Đôi mắt to tròn như ngọc lưu ly lấp lánh, hiện lên vẻ mong đợi nhìn Tuyết Lê, lại thành công dời đi sự chú ý của nàng.
Tuyết Lê trợn mắt một cái, không ậm ờ chút nào đáp lời: “Có, chui lỗ chó!”
Nghe Tuyết Lê trả lời xong, trên trán Mộc Ly lập tức trượt xuống ba vạch đen rất to, trong lòng cảm thán: “Không ngờ tới ta đường đường là Tây cung Hoàng hậu, lại có lúc phải chui lỗ chó mới có thể…” Đôi mắt đẹp quét qua một lượt lãnh cung tàn tạ đổ nát, nhướn chân mày xinh đẹp, tiếp tục nói: “Ra được cái lồng rác rưởi chỉ có thể cho quỷ ở chứ không thể cho người ở”.