Xuyên qua chiếc mặt nạ huyền thiết (bằng sắt màu đen), Mộc Ly trông thấy một đôi mắt thật to, có thần, phía trên lông mi dài như cánh bướm, hơn nữa mắt hắn hơi nhấp nháy, nhưng lại khiến Mộc Ly cảm thấy rất xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, thấm thấu từ xương, là trời sanh đã như thế, chẳng phải giả tạo. Nếu không phải do khoảng cách gần, Mộc Ly hoàn toàn không thể quan sát kỹ được hai tròng mắt màu lam này.
Dưới lớp mặt nạ còn có thể nhìn thấy một đôi môi mỏng đỏ au. . . . . .
Mộc Ly nhìn chăm chú hai mắt nam tử thật lâu, chân mày nàng nhẹ nhàng dãn ra, đôi con ngươi như có điều suy nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra thấy nó ở đâu, tuy nhiên nàng dám khẳng đã từng thấy qua.
Là một hình cảnh, nên nàng vô cùng nhạy cảm, chỉ cần người từng gặp mặt Mộc Ly dám chắc ít nhiều sẽ có chút ấn tượng, dựa vào trực giác mẫn cảm này, vì vậy Mộc Ly cảm thấy hắn rất quen mắt.
Tròng mắt của Vũ Tiêu Nhiên đen tuyền như hắc bảo thạch, Vô Ức thì màu xanh thẳm như nước, Phượng Lâm chứa đầy sự đào hoa. . . . . .
Nhưng Mộc Ly lại nhớ rõ nàng cũng chưa từng gặp qua người nào có đôi mắt màu lam cả, nhưng không hiểu sao, Mộc Ly vẫn cảm thấy nó rất quen thuộc, chỉ có điều trong lúc nhất thời không nhớ ra rốt cuộc đã nhìn thấy ở đâu.
"Sao vậy? Bổn vương rất hấp dẫn phải không! Nhìn ngươi chuyên tâm ngắm như thế, yêu Bổn vương rồi à?" Buột lại áo choàng giúp Mộc Ly, nam tử lại gần nàng, giọng nói thanh thúy dễ nghe mang theo sự hài hước, đủ để hai người bọn họ nghe.
"Ngươi tự luyến quá." Mộc Ly cười lạnh, mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn, mặt không đỏ hơi thở không gấp.
Không thể không thừa nhận, người này rất tự luyến, rất tự đại rất cuồng vọng!
"Bổn vương rất tự tin với bản thân mình." Nam tử nói như vậy, nhưng hai mắt màu u lam xinh đẹp vẫn không rời khỏi Mộc Ly, hơn nữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần.