Tô quý phi không vui nhíu mày, ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt phượng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mặc cho Ám Hương tiếp tục chải đầu cho mình.
"Giúp Bổn cung thay quần áo." Cài lên các trang sức đã chuẩn bị xong, Tô Liên Hinh lạnh lẽo nhìn mình xinh đẹp trong gương đồng, gương mặt không hề có bất kỳ biểu lộ gì khi Ám Châu Ám Hương mặc quần áo. . . . . .
Ngay sau đó, nàng hướng về phía tấm gương nở cười trào phúng, nụ cười này, sáng chói xinh đẹp, lại mang theo sắc thái bi thương nồng đậm.
Tất cả đều sắp bắt đầu, nhưng cũng là kết thúc cho sự bắt đầu ấy. Chẳng qua ở phía sau, nàng dùng hết mọi thứ của mình, đúng như hắn mong muốn. . . . . .
Cửa lớn phía Đông, Phượng Lâm dẫn đầu xuống ngựa, hồng y xinh đẹp như máu vẽ nên một đường cong hoàn mỹ ở giữa không trung, sau lưng mấy vạn quân đội cũng đã tiến về phía trước, tiếp theo hắn hạ lệnh ngừng lại, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp, vượt lên đầu quỳ xuống với người mặc hỷ phục thêu Kim Long năm móng bên trong cổng lớn.
"Hoàng tử Lam Nguyệt Phượng Lâm, khấu kiến Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế."
"Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế."
Tiếng nói có lực vang vang, do Phượng Lâm dẫn đầu, sau đó đội ngũ thật dài đều nhịp nhàng quỳ xuống hành lễ, ở giữa chỉ còn một chiếc kiệu hoa đứng vững vàng tại chỗ, âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng liên tiếp khắp cả hoàng cung.
"Bình thân." Hai chữ ngắn gọn, không cảm xúc phập phồng, lại có thể làm cho người ta cảm thấy bị một lực lượng vô hình nào đó áp bức.
Đế vương bên trong cổng chính phía đông, tuy trên người mặc hỷ phục Kim Long, nhưng trên mặt lại không có bất cứ cảm xúc nào, đôi tròng mắt quyết tuyệt lạnh lẽo như băng, hắn cứ như vậy nhìn xuống mọi người.
"Tạ Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế."
Sau những lời cảm tạ nối tiếp nhau, Phượng Lâm được Cao công công mời vào dự tiệc ở Ngự Hoa Viên, mà Lam Nguyệt công chúa vẫn còn trùm khăn hỷ bị Vũ Tiêu Nhiên từng bước một dắt tới Kim Loan điện.