Trời Đất Tác Thành

Chương 8: Tốc Độ Chết Người (1)


Chương trước Chương tiếp

Bởi vì sợ hãi, con người có thể trong trường hợp thế này mà tỏ ra yếu đuối khác với thường ngày.

Cho đến khi lời nói của Kha Khinh Đằng và nụ hôn dừng ở vết sẹo trên lưng cô thì trong đầu Doãn Bích Giới mới rốt cuộc có chút khôi phục lại lý trí và trấn tĩnh của trước kia.

Gió lạnh trên đường ven biển bao phủ sống lưng trần trụi của cô, dấu vết của anh để lại trên người và trước ngực cô vẫn còn sót lại, đều rõ ràng nói với cô, cô đang bị anh đưa vào tình triều.

Từng tiếng từng tiếng, nhịp tim đập kịch liệt, cô hoảng sợ phát hiện vừa rồi mình lại thật sự sơ xuất đáp lại trong xao động, bởi vì tiếp xúc của anh mà ý loạn tình mê.

Doãn Bích Giới cắn chặt răng, lúc này dùng ngón tay cố sức bóp chặt lòng bàn tay của mình, tránh né nụ hôn anh đang kéo dài, cô mau chóng trở người.

“Sờ đủ chưa?” Trong nháy mắt, cô đã đứng lên từ mặt đất, với tay lấy quần áo của mình rồi mặc trên người, vẻ mặt lạnh lùng, “Xem đủ chưa?”

Lúc này Kha Khinh Đằng nhìn cô, cũng từ mặt đất đứng lên, vẻ mặt lại không thấy biến hoá gì, chỉ vươn tay chậm rãi cài nút áo sơ mi của mình.

Mãi đến khi cô mặc quần áo xong, anh mới bình tĩnh đối diện với cô, “Cho tôi câu trả lời của em.”

Cho dù mặc quần áo chỉnh tề, cô vẫn có thể cảm thấy chỗ vết sẹo bị anh hôn lên có một cảm giác nóng rực không thể sao nhãng, loại cảm giác này khiến cô sốt ruột, hoảng hốt, càng làm cho cô mâu thuẫn hơn.

“Câu trả lời gì.” Ngữ điệu của cô tức khắc trở nên lạnh lẽo.

“Trở về bên cạnh tôi.” Anh hết sức kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Bởi vì những lời này của anh, cổ họng của cô lại trở nên hơi thắt chặt.

“Kha Khinh Đằng.” Qua hồi lâu, cô mới chậm rãi cất lời. “Anh sai lầm rồi.”

“Đã qua lâu như vậy, trong lòng anh hẳn là vẫn rất rõ ràng, ngay từ đầu, tôi bất ngờ quen biết anh, tiếp cận anh, tất cả đều có mục đích, mỗi một ngày của hai năm trước, từng phút từng giây kỳ thật tôi sống trong dằn vặt.”

Cô gằn từng tiếng, “Mà theo tôi thấy, người như anh, có thể dễ dàng tha thứ một người phụ nữ tiếp cận trong thời gian dài, tuyệt đối không thể vì nhân tố tình cảm.”

“Lúc ấy tôi còn tự cho là mình che giấu rất tốt, nhưng chỉ vì anh đã biết lý do tại sao tôi tiếp cận anh từ lâu rồi, giống như anh đang coi một chuyện hài, xem tôi tự biên tự diễn.”

Dáng vẻ tươi cười của cô lạnh lùng mà xa cách, “Như thế, chẳng qua là một trò chơi, một âm mưu, hiển nhiên, kết quả anh vẫn là người chiến thắng, mà sau cùng còn đòi lấy hai thứ quý giá nhất của tôi…”

Doãn Bích Giới luôn biết rằng diện mạo của anh rất tuấn tú, nhưng bởi vì quá lạnh lùng hờ hững mà luôn khiến người ta không dám đến gần nhìn chăm chú ngũ quan của anh.

Nhưng lúc cô nói chuyện bấy giờ, lại ép buộc chính mình nhìn ánh mắt anh.

Doãn Bích Giới.

Cô nói thế này với mình, mày không thẹn với lương tâm, tất cả những gì nợ anh ta mày đã trả xong, hiện tại, mày có thể đường đường chính chính rời khỏi.

“Nói xong chưa?”

Kha Khinh Đằng đột nhiên ngắt lời cô.

Ánh mắt cô khẽ run lên.

“Tôi tin đạo cơ đốc.”

Trong gió đêm, áo sơ mi đen của anh bay phấp phới theo gió biển, “Vì vậy, cả đời này, tôi chỉ có một người phụ nữ.”

“Tôi chỉ phát sinh quan hệ với cô ấy, tương tự, cô ấy là vợ của tôi, là mẹ của con tôi, từ nay về sau đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, suốt đời ở bên tôi.”

Cô nói không nên lời.

Lần đầu tiên, khi cô đối mặt với anh, lại không nói nên lời, ngay cả châm chọc cũng không thể.

Kha Khinh Đằng thản nhiên nhìn cô chăm chú, đột nhiên bước đến gần cô, “Em đang run.”

Cô nghe được ngón tay run lên, càng theo bản năng mà lùi một bước ra sau.

“…Chuyện này không liên quan đến tôi.”

Sau cùng, như là tốn hết sức lực cuối cùng của toàn thân, Doãn Bích Giới mới ngẩng đầu, hờ hững nói, “Tôi chỉ còn nhớ giao hẹn trước đó anh đã hứa, sau khi xuống thuyền, lập tức để tôi rời khỏi.”

Nói xong, cô không nhìn anh lần nữa.

“Được.”

Như là qua một thế kỷ dài đằng đẵng, Kha Khinh Đằng hơi gật đầu, “Đợi lát nữa tôi bảo Carlos sắp xếp xe, đưa em đi sân bay.”

Cô nhắm mắt, lập tức xoay người bước đi.

“Doãn Bích Giới,” Kha Khinh Đằng đứng sau cô, đôi mắt lúc này sâu sắc lại sáng như ngôi sao trong đêm đen, “Nhớ kỹ, nếu tiếp theo em lựa chọn quay lại lần nữa.”

“Em sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nữa.”



Trở lại ga ra ngầm của sòng bạc hoàng gia, đã thấy bọn người Trịnh Đình đang chờ ở bên cạnh xe.

“Carlos đã bắt đầu cung cấp bảo vệ cho chúng ta,” Dell thấy cô trở về, vỗ bụng cười mỉm chi mà gật đầu, “Cám ơn cô lần nữa, Doãn.”

“Chị Bích Giới…” Trịnh Ẩm ở bên cạnh cũng biết cô sắp rời đi, hốc mắt của đôi mắt to đỏ bừng, cổ họng hơi khàn.

Cô lẳng lặng nhìn Trịnh Ẩm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Doãn Bích Giới thừa nhận, cô không phải là người con gái thuỳ mị, thái độ đối với bất cứ kẻ nào, cho dù là người thân thiết, cô vẫn khá tự kiềm chế.

Nhưng dù sao Trịnh Ẩm cũng ở chung với cô suốt hai năm.

Mỗi khi nhìn thấy Trịnh Ẩm, cô sẽ nhớ tới Nghiêm Thấm Huyên, bạn thân của mình ở thành phố S, cũng là con quỷ lanh lợi đáng yêu giống vậy, lương thiện, chân thành, càng không che giấu gì với cô.

Không như cô, từ ban đầu đã thẹn trong lòng vì tình bạn này đối với Trịnh Ẩm.

Mà thành phố S…

Kỳ thật chỉ có thời gian vài ngày ngắn ngủi, nhưng cuộc sống bình thường tại đất nước của cô, dường như đã cách cô rất xa.

May mà chuyến đi lần này ngắn hơn dự kiến, rốt cuộc có thể kết thúc.

“Bảo trọng.” Lúc này cô vươn tay chậm rãi sờ đầu Trịnh Ẩm.

Trịnh Ẩm nhìn cô, nhanh chóng quay đầu chạy đến một góc ở phía sau mà đứng, ngay cả một câu cũng không nói.

Dell thấy Kha Khinh Đằng không xuất hiện, nghĩ thầm rằng anh đúng là không thể giữ được người, bản thân hắn ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hơi tiếc nuối mà gật đầu với Doãn Bích Giới.

“Doãn tiểu thư.” Trịnh Đình mở cửa xe, “Bây giờ tôi đưa cô đến sân bay.”

Cô nhắm mắt lại, xoay người ngồi vào trong xe.

Mang dây an toàn xong, Trịnh Đình liền khởi động xe, xoay tay lái vững vàng, chạy ra ngoài cửa lớn.

Chiếc xe chạy thẳng ra khỏi bãi đỗ xe, cô nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trông thấy cạnh đèn đường ở phía trước có một người đang đứng.

Là Kha Khinh Đằng.

Hoàn toàn đối lập với sự cô độc của ban ngày, thân thể anh như là đã ẩn trong bóng đêm.

Nghe thấy tiếng xe, anh nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của cô.

Cơ thể cô bất giác run lên.

Trịnh Đình ở bên cạnh cũng thấy anh, mặc dù tốc độ xe hơi chậm lại, nhưng vẫn không ngừng mà lướt qua người anh.

Một cửa xe, cô và anh, đã ở hai thế giới khác nhau.

***

Monaco không có sân bay đi thẳng, Trịnh Đình theo bảng dẫn đường, đưa cô đến sân bay Nice của Pháp cách gần Monaco nhất.

Chiếc xe theo dòng xe cộ mà hướng đến sân bay, sau khi lên xe cô vẫn duy trì một tư thế mà không nhúc nhích, cánh tay đã hơi tê.

Lúc này, âm nhạc đàn dương cầm vốn mở bên tai đột nhiên im bặt.

Trái tim cô nhảy lên, nhíu mày quay đầu lại.

“Doãn tiểu thư.”

Cô thấy Trịnh Đình thu lại bàn tay vừa tắt nhạc, rồi đặt trên bánh lái, anh ta nhìn cô, “Không biết cô còn nhớ hay không, khi nãy ở sòng bạc hoàng gia, bài của cô và Carlos.”

Cô ngẩn ra.

“Chơi Five Card Stud, 10, J, Q, K, A, tổng cộng chỉ có năm loại bài này, mà mỗi loại bài phân biệt bốn màu sắc và hoa văn.” Trịnh Đình dường như không chút hoang mang, “Cô lấy được thùng phá sảnh lớn giành chiến thắng, có toàn bộ năm lá bài mở này, mà Carlos lại thua với 4A…”

Cô lắng nghe kỹ càng, vừa nhớ lại, sắc mặt dần dần thay đổi.

“Trong bộ bài này, nên có tổng cộng 4 lá A mới đúng, nếu Carlos đã lấy được 4 lá A, sao cô còn có thể có thêm một lá A để gom thành thùng phá sảnh lớn?”

Tiếng nói lạc giọng, sắc mặt của cô đột nhiên trở nên trắng bệch.

“Vì lúc đó Carlos nắm chắc phần thắng ngay từ đầu, sau đó quá kích động nên cảm xúc suy sụp, vì vậy ông ta đã bỏ qua sai lầm rõ ràng này.” Lúc này Trịnh Đình giẫm xuống thắng xe, để xe dừng lại ở ven đường, “Tuy rằng Kha tiên sinh không thông báo trước với tôi và Trịnh Ẩm, nhưng người chia bài lúc ấy cho hai người hiển nhiên là người của Kha tiên sinh.”

Ngoài xe có dòng người ra vào sân bay, cô ngồi trong xe, mạch suy nghĩ hơi ngưng trệ.

Trịnh Đình nhìn thấy thần sắc cứng đờ của cô, tiếp tục êm tai nói, “Lúc ban đầu, vụ nổ của đoàn tàu bốn mùa, khi đó tuy rằng là trốn bọn sát thủ ở trên đoàn tàu, nhưng Kha tiên sinh nên dựa theo kế hoạch mà cùng chúng tôi rời đi trước khi nổ, nhưng anh ấy không có, mà bảo chúng tôi đi trước, một mình anh ấy ở lại trên xe, kết quả khi chờ chúng tôi chạy tới thì phát hiện cô đã ở bên cạnh anh ấy.”

“Sau đó ở Las Vegas, thực ra anh ấy đã sớm thương lượng xong xuôi với Dell tiên sinh, đưa bốn người từ bốn tổ chức khác nhau vào sòng bạc ngầm, mà lúc diễn ra ván bài thì tôi và Tiểu Ẩm bỏ đi một thời gian, một là sắp xếp tuyến đường rời khỏi Monaco, hai là nghe trộm cuộc đối thoại của cô và Lydia qua máy nghe lén giấu trong hoa huệ, mặt khác, tôi đưa ly rượu kia cho cô, quả thực có thành phần thuốc mê, nhưng không tổn hại sức khoẻ.”

“Về phần ván bài của cô và Carlos, có thể lúc ấy cô không đề ra, Kha tiên sinh cũng sẽ nêu ra, bởi vì hai người đều rất rõ ràng thói mê đánh bạc của Carlos, cho dủ tỷ lệ đồng ý của ông ta chỉ có 50%, cũng đáng giá bí quá hoá liều.”

“Mà kết quả, tất nhiên Kha tiên sinh dễ dàng thiết lập ván bài trước để đẩy ông ta.”

Mỗi một chi tiết và hình ảnh, theo thanh âm nhã nhặn thận trọng của Trịnh Đình, lúc này toàn bộ ăn khớp với nhau trong đầu cô… Bao gồm nụ cười sâu xa cuối cùng của người chia bài trong ván bài của cô và Carlos.

Cô vốn không nghĩ tới, Kha Khinh Đằng lại tính toán tất cả đến giai đoạn này.

Thậm chí chuẩn xác đến mức…tính ra từng phân đoạn, nhân tố tâm lý của mỗi người có thể thay đổi.

Đáng sợ nhất chính là, ngay cả tâm lý và hành động của cô, đều có thể bị anh tính toán rõ ràng như thế.

Tính đến cô nhất định quay về toa xe của anh, tính đến cô không nói với anh nội dung câu chuyện với Lydia, lại tính đến cô đề ra ván bài với Carlos, cùng với thắng bại cuối cùng.

Ánh mắt cô không ngừng nhấp nháy, ngón tay bấu chặt trong lòng bàn tay, thậm chí tràn ra chút tơ máu.

Kha Khinh Đằng.

… Rốt cuộc anh là người đàn ông có lòng dạ và lối suy nghĩ sâu đến mức nào?

Mặt khác, anh chứa tôi trong bố cục này, đến bây giờ, thật sự đã kết thúc rồi chứ?

“Doãn tiểu thư, những lời này, cô không cần truy đến cùng, coi như là quà tặng tôi gửi cho cô sắp chia tay.” Lúc này Trịnh Đình cười với cô, sau khi xuống xe anh ta đi vòng qua bên cô, giúp cô mở cửa ra.

Cô đờ đẫn nhìn Trịnh Đình rồi bước xe ra ngoài.

“Chúc cô mọi việc đều bình an thuận lợi.” Trịnh Đình thấp giọng nói.

Cô gật đầu với Trịnh Đình, bước chân có chút vội vã, chỉ máy móc đi từng bước hướng đến đại sảnh của sân bay.

“Doãn tiểu thư.”

Cho đến khi cô đến cạnh cửa chính, bên tai lại vang lên thanh âm của Trịnh Đình, thận trọng lại dường như ẩn chứa sức mạnh, “Kỳ thật rất nhiều lúc, có một số việc đều đã định trước, có thể tốn nhiều sức lực, kết quả cuối cùng vẫn như cũ.”

Destiny, đây chính là vận mệnh.

Vận mệnh của một người, rất nhiều lúc, không đặc biệt của riêng mình.

Tất cả rời đi, đến cuối cùng, chung quy cũng quay về.

Doãn Bích Giới nghe thấy trong lòng lại run lên, cô quay đầu nhìn nụ cười dường như có chút đăm chiêu của Trịnh Đình dưới ánh trăng.

“Cô nói xem đúng không?”



Tạm biệt Trịnh Đình, vừa mới vào đại sảnh sân bay, điện thoại của cô cùng lúc vang lên.

Tiếp điện thoại đặt ở bên tai, đó là thanh âm tự phụ lại biếng nhác của Cảnh Trạm, “Bây giờ em ở đâu?”

“Sân bay Nice.” Cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, suy nghĩ lý trí bởi vì nghe được thanh âm quen thuộc của Cảnh Trạm mà khôi phục một ít.

“Anh ở quầy D làm thủ tục đăng ký, bây giờ em đến tìm anh đi.” Cô lắng nghe kỹ càng, có thể nghe được Cảnh Trạm dùng tiếng Pháp tao nhã mà trao đổi với cô gái ở quầy.

“Được.” Cô gật đầu, hít sâu một hơi, đi đến bảng hướng dẫn D.

Nhanh chóng tìm được quầy D, xa xa thấy Cảnh Trạm mặc áo sơ mi xám, tao nhã dựa vào cạnh quầy.

Cô đến bên cạnh anh ta, vỗ nhẹ bờ vai của anh ta.

“Rốt cuộc em tới rồi.” Sau khi thấy cô, ánh mắt xinh đẹp của anh ta đột nhiên sáng ngời, “Bà cô à, rốt cuộc em muốn đi đâu cướp bóc hay là lang thang?”

“Hộ chiếu.” Cô lười nói nhảm với anh ta, trực tiếp vươn tay.

“Nhiều ngày chưa gặp như vậy, chẳng những không tỏ vẻ dịu dàng cảm ơn gì đó lại còn hung tàn hơn trước kia…” Cảnh Trạm đau lòng xoa ngực, lặng lẽ lấy hộ chiếu trong túi ra đưa cho cô, “À, còn nữa, túi xách và hành lý của em đều ở chỗ anh, anh bảo quản giúp em.”

Cô không nhiều lời, đưa hộ chiếu cho cô gái.

“Phiền cô giúp tôi đặt chỗ ngồi của cô ấy cạnh tôi, cám ơn.” Cảnh Trạm cười tủm tỉm nhìn cô nhân viên.

Cô gái cũng cười gật đầu, lần lượt xác nhận hộ chiếu của bọn họ.

Trong đầu cô rất hỗn loạn, không để ý Cảnh Trạm ở bên cạnh tự quyết định, mà gác khuỷ tay lên quầy nhìn cô nhân viên kia làm thủ tục đăng ký, nhưng nhiều lần thất thần.

Khoảng chừng năm phút đồng hồ, đột nhiên từ bên phải quầy có người hướng đến chỗ họ.

Đó là hai người đàn ông cao lớn rắn rỏi, mặc đồng phục bảo vệ sân bay.

Doãn Bích Giới nhìn bọn họ đến đây, thấp giọng nói với cô nhân viên mấy câu.

“Hai vị này là bảo vệ an ninh ở sân bay, bọn họ muốn vị tiểu thư này theo bọn họ đến phòng làm việc phía sau, thẩm tra đối chiếu một số thông tin có liên quan đến hộ chiếu.” Cô nhân viên nói với Cảnh Trạm.

Anh ta nhíu mày, nói lại với cô.

Cô nghe xong, trong lòng mơ hồ hiện lên một cảm giác khác thường.

“Có thể là hộ chiếu quá thời hạn, hoặc là bọn họ nhầm từ lúc đầu? Khẳng định không có vấn đề gì lớn, em đi theo bọn họ xem thử, anh ở đây chờ em.” Cảnh Trạm nhìn ánh mắt tôi, tốc độ nói hơi chậm.

“Ừm.”

Qua hồi lâu, cô gật đầu, cất bước đi theo hai người bảo vệ kia đến sau quầy.

Dọc đường đi hai người đó không nói chuyện với nhau, càng không mở miệng nói gì với cô.

Sau quầy đăng ký có một thông đạo dài nhỏ, cô đi theo bọn họ, chỉ cảm thấy thông đạo dường như im lặng khác thường, không có bất cứ ai đi ngang qua, ngọn đèn trên đầu cũng dần dần trở nên mờ tối.

Trái tim đập thình thịch, dự cảm càng lúc càng trầm trọng.

Dây thần kinh trong đầu cô đã kéo căng, ánh mắt không chớp mà nhìn bóng lưng của hai người bảo vệ kia.

Thông đạo này như là không có điểm cuối, vĩnh viễn không đi hết.

Rốt cuộc Doãn Bích Giới dừng bước chân.

Hai người bảo vệ đằng trước cô khá cảnh giác, đi hai bước, phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, họ lập tức quay đầu lại.

“Rốt cuộc các người là ai?” Cô nhìn bọn họ, mặt không thay đổi mà dùng tiếng Anh mở miệng hỏi, “Muốn mang tôi đi đâu?”

Lúc này cẩn thận quan sát mới phát hiện hai người này tướng mạo bề ngoài phương Tây, vốn không giống như người Pháp.

Cho dù là người da trắng, nhưng con người của mỗi quốc gia đều luôn tồn tại sự khác biệt.

Diện mạo của hai người kia càng giống như người của quốc gia đó.

Hai người đàn ông nhìn cô, bỗng nhiên, một người trong đó mỉm cười với cô.

“Doãn tiểu thư.”

Người đàn ông nhìn cô, lúc này từ sau thắt lưng chậm rãi lấy ra một khẩu súng, giơ lên, nhắm ngay mi tâm của cô thật chuẩn xác.

“Vì lo lắng cho an toàn của mạng sống cô, tôi hy vọng hiện tại cô có thể tiếp tục đi theo chúng tôi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...