Trời Đất Tác Thành

Chương 27: Sống Lưng Châu Phi (3)


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt của cô mở to ra theo lời nói của anh.

Bởi vì mở to mắt cho nên ánh mặt trời sáng chói đến mức cô thậm chí cảm thấy hơi choáng váng đầu, cô cố gắng muốn phán đoán tính xác thực lời nói của anh, nhưng chỉ có thể cảm giác được nụ hôn mật thiết ngày càng triền miên sâu sắc.

Tại thời khắc khẩn trương thế này, cách đó không xa còn truyền đến tiếng hét ra lệnh lớn tiếng của Robinson.

Anh thật sự là…đã tuỳ tâm sở dục, tự cao tự đại tới mức tận cùng rồi.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh rời khỏi môi cô, nhưng vẫn gần kề cô, nhẹ nhàng dùng chóp mũi vuốt ve làn da của cô.

Những người thanh niên Nam Sudan bên cạnh vẫn nhảy múa như cũ, mà anh ôm cô cũng múa cùng điệu với mọi người, nhẹ nhàng xoay tròn qua lại.

“Em còn nhớ điệu nhảy của hai năm trước không?” Lúc này anh thấp giọng cất tiếng.

Cô còn chút ngẩn ngơ, bởi vì câu nói của anh trước đó, cũng vì nụ hôn kia, cho đến một lát sau cô mới trả lời, “Chúng ta không chỉ khiêu vũ một lần.”

Hai năm trước, quả thật cô và anh đã khiêu vũ mấy lần, hơn nữa mỗi một lần là một điệu khác nhau, cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ anh khi nhảy, thậm chí ngay cả phụ nữ đẹp cũng không có cách nào nhảy ra vẻ gợi cảm lạnh nhạt như anh.

“Ý tôi là điệu nhảy cuối cùng trước khi em đi.” Anh thấp giọng nói, “Khi vừa bắt đầu điệu nhảy kia, thực ra tôi đã biết em muốn dự định rời khỏi.”

Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng chuyện của hai năm trước ở trước mặt cô.

Cô không khỏi nhớ tới, sẩm tối ngày đó tại New York, khi bản nhạc trầm lắng vang lên, cùng với chậu hoa huệ xinh đẹp kia.

“Trên thực tế, ngay từ đầu tôi đã biết vì sao em đến và muốn cái gì.”

Lúc này anh kéo cô nhẹ nhàng xoay một vòng, tiến vào chính giữa nhóm người nhảy múa, “Em giúp liên bang tính kế từng bước với tôi, tôi đã sớm tính toán bước tiếp theo trước rồi, cho nên đây là vì sao bọn họ dốc hết tâm huyết, cuối cùng vẫn không lấy được tư liệu trong tấm thẻ kia.”

Lời nói thản nhiên mà lại kiêu ngạo như thế, cô trầm mặc lắng nghe, nhưng lại cảm thấy vào giờ phút này trong lòng không bốc lên bất cứ vui giận nào.

Rõ ràng lúc ấy cô hận anh lừa gạt mình, hận sự tuyệt tình của anh, hận đến mức trái tim đau nhói.

“Em có thể cho rằng tất cả mọi chuyện đều là lừa gạt và biểu hiện giả dối.” Tay anh nhẹ nhàng xoa bên hông cô, là sự vuốt ve dịu dàng nhất, không hề có tính công kích, “Tuy nhiên em hãy nhớ kỹ, cho dù ở trong mắt tôi bất cứ ai cũng là trò chơi cá lớn nuốt cá bé, nhưng em là ngoại lệ.”

“Tất cả những việc tôi làm đều chỉ vì sự bình an của em.”

Một câu ngắn gọn này rốt cuộc khiến cô không thể bình tĩnh, hai mắt như tia chớp liền ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt hồn xiêu phách lạc của anh ở trong ánh nắng đang thản nhiên chuyển động óng ánh.

Chẳng lẽ, anh…

“Pằng” ——

Một tiếng súng thình lình vang lên.

Vùng đất khô cằn và bầu trời của Nam Sudan dường như bị tiếng súng kinh thiên này tách ra một khe hở.

Doãn Bích Giới nghiêng đầu nhìn lại, trông thấy bên ngoài đám người nhảy múa là Robinson đang đứng nổ súng cảnh cáo, mà khiến người ta kinh ngạc chính là, trong khuỷ tay hắn ta còn ghì chặt một người đang không ngừng giãy dụa.

Là Jaa.

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả những người thanh niên Nam Sudan vốn đang nhảy múa đều ngừng động tác, cô trông thấy rõ ràng, các người dân tị nạn như chim sợ cành cong, cố gắng bắt đầu bỏ chạy ra xa khỏi chỗ của đặc công SWAT.

“Kha, Doãn, tôi biết hiện tại hai người đang ở trong đám đông.”

Robinson vừa dùng sức kìm hãm Jaa, vừa lộ ra nụ cười lạnh lùng, “Xem chúng tôi từ Mỹ truy đuổi đến Châu Phi, chúng tôi hẳn là đã cho hai người đủ thể diện, hiện tại, ngày hôm nay hai người đừng hòng nghĩ đến mình còn có thể chạy trốn, vì truy bắt các người, cả doanh trại dân tị nạn đã bị người của chúng tôi bao vây.”

Vừa dứt lời, hắn trực tiếp cầm súng đặt ở huyệt thái dương của Jaa.

Doãn Bích Giới trông thấy trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Jaa đều là sợ hãi, mà tay của Robinson đã đặt trên cò súng.

“Nếu các người không đứng ra.” Trên khuôn mặt Robinson lúc này đều là vẻ nghiêm nghị, “Những người ở trước mắt sẽ lần lượt chết từng người cho đến khi hai người đứng ra mới thôi.”

Tàn nhẫn như thế mà lại uy hiếp có hiệu quả.

Cho dù không nghe hiểu tiếng Anh, rất nhiều dân tị nạn xung quanh nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm nghiêm túc của những đặc công SWAT, họ vừa cầu nguyện vừa bi thương mà quỳ xuống.

Đám người nhanh chóng quỳ rạp xuống một mảng, như là cầu xin số phận bố thí lần cuối cùng.

Trông thấy cảnh tượng này, Doãn Bích Giới cảm giác trái tim mình như bị co rút.

Sự khẩn cầu trong những đôi mắt kia, loại áp lực và thống khổ khống chế trong thời gian lâu dài của cô, tất cả khiến cô không biết giây tiếp theo mình sẽ làm ra hành động như thế nào.

Phải đứng ra sao?

Cô và Kha Khinh Đằng chỉ cần bước ra một bước này, đối mặt chính là tử vong, thậm chí có thể càng sâu hơn tử vong, tình huống mà cô gặp phải có lẽ là bị áp giải về nước, phối hợp điều tra, hoặc tạm giam, mà Kha Khinh Đằng sẽ đối mặt với nghiêm hình bức cung, đánh tàn nhẫn, tra tấn dong dài, bất cứ cách đối xử nào cũng đau đớn hơn cái chết.

Cô biết người của liên bang căm ghét anh bao nhiêu, cũng có bao nhiêu người muốn xử trí anh ngay lập tức.

Nhưng mà, nếu không đứng ra, Jaa, thậm chí là những người tị nạn Nam Sudan khác sẽ trở thành vật hy sinh vô tội dưới họng súng vô tình của Robinson, cuộc sống của bọn họ vốn nhỏ bé mà mong manh, vì sao còn phải bị giết hại bởi không liên quan đến cô và anh, chấp nhận giá phải trả là cái chết?

Thế thì cô bước ra một bước này trước, tranh thủ thời gian để anh nghĩ cách.

Mỗi một lần anh đều bảo vệ cô trước, nếu thật sự như lời anh nói, tất cả những việc anh làm đều là vì sự bình an của cô, như vậy, cô cũng cần trả lại bình đẳng.

Thế nhưng bồi hoàn, không quan hệ đến đồng tình, không quan hệ đến bảo vệ, không quan hệ đến những mặt khác, cũng không quan hệ đến…tình yêu.

Cô nói với chính mình như vậy.

Nhưng lúc cô muốn di chuyển bước chân thì đột nhiên bị hai tay của Kha Khinh Đằng giữ chặt tại chỗ.

Cô kinh ngạc nhìn thấy anh nhẹ nhàng kéo mũ áo xuốn, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng mà lại bình tĩnh.

“Đứng tại chỗ, đừng cử động.” Anh nói một câu với cô, rồi xoay người bước ra khỏi đám đông.

“Kha…” Trái tim cô giống như ngừng đập, lập tức tiến lên một bước hé miệng muốn gọi tên anh, nhưng lại bị động tác của anh ép đứng tại chỗ.

Trong đám người trùng điệp, cô nhìn thấy lúc này anh vươn tay phải, đưa lưng về phía cô nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu.

Yên tâm.

Động tác này cô đã từng nhìn thấy, là ý “Yên tâm” trong thủ ngữ.

Phải, cô biết, từ trước đến nay anh đều có thể trở mình trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm, mấy lần chạy trốn trước chính là ví dụ chứng minh tốt nhất.

Nhưng hiện tại, bọn họ quả thật không có đường lui, phía trước lại có thiên la địa võng của kẻ địch, cô thật sự không thể tưởng tượng được anh còn có cách nào, có thể dồn đến chết rồi sau đó sinh tồn.

Dù cho anh không có gì là không làm được đi nữa, nhưng anh cũng không phải thần thánh.

Anh vẫn sẽ chết, chỉ cần một phát súng trí mạng, cô sẽ không gặp lại anh nữa.

Nguy hiểm thật ở trước mặt, cuối cùng anh bảo cô đứng tại chỗ, để anh yên lòng, đừng đi theo anh, đem cơ hội sống giao cho cô, lựa chọn một mình đi đối mặt với thiên la địa võng đã bày sẵn.

Doãn Bích Giới.

Cô rõ ràng nghe thấy tiếng nói mạnh mẽ từ đáy lòng mình.

Hiện tại mày có dám nói với bản thân, sự dịu dàng ở phía sau tất cả lạnh lùng và tuyệt tình của anh, rốt cuộc để lại cho ai hay không?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...