Trans: Mới bị sếp chửiiiiii :<<<< hiuhiuuuuuhiuhiuuuuuu
Cơn mưa xối xả của mùa thu đến một cách vội vã.
Kỷ Yên buộc phải ngẩng đầu lên, nghe tiếng gió hú, đầu óc trở nên trống rỗng.
Cậu nắm chặt tay cô, hôn cô một cách nhanh chóng và dữ dội, như thể cậu muốn nhấn chìm cô trong những con sóng bất tận.
Sau một nụ hôn.
Những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, đập lên lưng người, rơi lên cổ, theo hơi thở đứt đoạn thẩm thấu vào cơ thể
Một giọt, hai giọt…
Trong đêm tối không một ai để ý đến tiếng gào thét của trận mưa đang kéo tới
Mưa rơi lộp bộp lên mái nhà, hơi thở mang mùi tuyết tung nồng đậm thuộc về cậu không chút kiêng dè vây lấy cô. Cô ngây ngốc đến mức bất động, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn
Trình Diệp… vừa mới hôn cô sao?
Cậu… có tỉnh táo không?
Hay căn bản là không biết người trước mặt là ai? Nhưng mà đang tưởng tượng người trước mặt là ai chứ?
Nhịp tim như tiếng trống đập thình thịch, cô cúi đầu, cắn chặt môi dưới bằng hàm răng trắng muốt, gầy đến mức khiến cho người khác đau lòng.
“Trình Diệp…”
Cô lo lắng buông tay áo của cậu ra, bước lùi lại trong trạng thái thất thần, cơn mưa lớn trong phút chốc đã làm ướt cơ thể cô.
“… Tớ là Kỷ Yên.” Cô nói.
Cậu dựa nửa người vào tường, những giọt nước đọng trên hàng mi đen dài, cậu nói: “… Tôi biết.”
Cậu biết là cô, vậy mà vẫn…
“…” Cô há miệng, không biết phải nói thế nào.
Trong màn đêm tĩnh mịch, dường như cô nghe thấy tiếng cậu cười khe khẽ.
Trình Diệp hỏi: “Không hôn được sao?”
Có lẽ do ánh mắt cậu quá sáng, cũng có thể do đôi môi cong lên đầy trêu chọc của cậu khi hỏi.
Cô nhanh chóng đáp: “Đương nhiên…”
Sau đó không còn tiếng động nào nữa, cô cảm thấy như mình đã bị cậu chơi một vố.
Cái gì có thể hay không hả? Sao giờ cô lại đứng đây thảo luận với cậu về việc có nên hôn hay không chứ?!
Nếu nói có thể thì thể hiện cô là một cô gái quá chủ động, nếu nói không thể, không chừng cậu có đen mặt đi quăng cô đi luôn không…
Đúng là người chủ khó phục vụ mà.
Cô đứng thẳng người, giả ngu đánh trống lảng lùi về sau: “Ha ha ha ha ha cậu xem mưa to như vậy, tạm thời đừng nói chuyện này nữa ha, cái gì ấy nhỉ… tớ về trước đây nhé!”
Cô gái tóc ướt đẫm, toàn thân nhếch nhác, nhưng cô vẫn có thể bước lùi lại với nụ cười nhẹ và lúm đồng tiền trên khuôn mặt, không hề có dấu hiệu hoảng loạn hay sợ hãi.
Cô vẫn luôn là một cô gái kiêu hãnh mà mạnh mẽ, giống như một bông hoa hồng nở rộ trong cơn mưa.
Không giống như cậu, mong manh dễ vỡ.
Ánh sáng phía bên kia, từ đầu tới cuối cô đều đứng ở bên đó, thân hình hòa lẫn vào trong bóng tối, hệt như có một vầng sáng bao bọc lấy cô, rực rỡ sáng chói như các vị thần.
Thế nên để bước về phía cô, cậu đã từ bỏ bóng tối, cuối cùng đã bắt đầu bước đi.
Khi Kỷ Yên bị kéo trở lại mái hiên, bị choáng mất ba giây.
Cô liếc nhìn Trình Diệp cũng đang trong tình trạng nhếch nhác, chất lỏng màu đỏ cũng đã bị trận mưa lớn cuốn trôi bớt, cô hỏi: “Sao vậy?”
Nếu là cậu của trước kia, sẽ tuyệt đối không bao giờ làm ra những hành động lôi lôi kéo kéo này, nhiều lắm là khi bị cô chọc giận sẽ phản kháng, nhưng sẽ không vượt quá giới hạn.
Tóc trên trán Trình Diệp vẫn còn ướt đẫm nước, khiến cô nhớ lại cảnh tượng lúc đầu gặp nhau ở kiếp này. Lúc đó, cậu cũng ướt sũng cả người. Cậu đứng trong phòng làm việc của lão Lưu, liếc nhìn cô một cách sốt ruột, trong mắt lộ ra vẻ đờ đẫn.
Nhưng cậu lúc này, nhìn cô chằm chằm và nói một cách bí ẩn: “Cậu muốn cứ như vậy mà quay về sao?”
Cô cúi đầu nhìn lại quần áo mình gần như ướt đẫm, tóc thả xuống, chiếc váy trắng xộc xệch.
“Tối nay ở lại nhà tôi nhé.”
Kỷ Yên: “…”
Người trước mặt nhìn cô với mái tóc xõa xuống, giọng nói lạnh lùng, khàn khàn và kiềm chế.
Thật khiến người ta nghe xong liền run rẩy, nghe như là giọng nói dỗ dành dịu dàng, nhưng trong lời nói lại có chút lưu manh.
Ừm? Cái giọng ông nội người ta này??? Trình Diệp bị điên rồi à?
Không phải cậu luôn phản đối việc cô tới sống nhà cậu sao? Cuối cùng cũng nhặt lương tâm về rồi à?
Người đàn ông mặt đen lại, ngón tay dùng sức, như thể chỉ cần cô vừa lắc đầu là cậu sẽ bóp gãy cánh tay của cô vậy.
Đùa à, Kỷ Yên cô là người có khí phách?! Sao có thể bị cậu mê hoặc được!
“… Ở hay không ở?” Giọng nói của cậu khàn khàn.
Dưới ánh mắt sáng rỡ của cậu, Kỷ Yên gật đầu một cách yếu đuối.
… Xin lỗi, Trình Diệp không điên, là cô điên trước rồi.
*
Sau khi tắm nước nóng, Kỷ Yên dựa vào ghế sofa, nói với dì Từ rằng tối nay cô sẽ ở lại nhà một người bạn học và sẽ không quay về nữa.
Trình Diệp từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt một nửa, không thèm nhìn cô một cái, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Lúc này, Kỷ Yên đã thay chiếc áo phông màu đen, trông cả người tươi tỉnh hẳn, trở lại với dáng vẻ thản nhiên ban đầu.
Lý Tịnh Tuyết gọi cô hơn mười lần, cô gọi lại, câu đầu tiên cô nói là: “Cưng à~”
Lý Tịnh Tuyết vô cùng sốt ruột: “Chị, nếu chị còn không nghe điện thoại, em sẽ báo cảnh sát mất! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tớ và Văn Dương chớp mắt đã thấy chẳng thấy cái bóng của cậu đâu luôn rồi! Sau đó là gió lớn mưa lớn, trong đêm tối như vậy, cậu nhìn dáng vẻ lúc đó của cậu đi, nếu gặp phải người có ý đồ xấu thì cậu phải làm sao chứ?! Ui, dọa tớ sợ chết mất rồi…”
Kỷ Yên đá văng đôi dép lê, đôi chân trắng nõn mềm mại đung đưa trong không trung bên cạnh ghế sofa: “Vừa rồi á hả…”
Trong tầm mắt của cô, Trình Diệp từ trong phòng ngủ đi về phía cô, trong tay ôm một chiếc chăn, mặt không biểu cảm. Toàn thân cậu ướt đẫm, đuôi tóc xoăn tít, xung quanh toát ra một luồng khí lười biếng và mệt mỏi.
Kỷ Yên nghiêng người, nghiêm túc nói: “Vừa rồi tớ đi theo một con chó lớn vào hẻm, thấy nó đói tội nghiệp quá nên ném đồ ăn cho nó, cuối cùng nó lại quay lại cắn trả tớ một cái…”
“Cái gì?! Nó cắn vào đâu?” Giọng nói của Lý Tịnh Tuyết mạnh mẽ truyền qua ống nghe: “Đã tiêm vắc-xin phòng dại chưa??!! Cưng à, đừng làm tớ sợ…”
Kỷ Yên nhẹ nhàng di chuyển điện thoại ra xa một chút, thấy Trình Diệp đã đặt thứ mình đang cầm xuống, bình tĩnh đứng dậy, cúi đầu nhìn cô.
Cô trợn trắng mắt, tay chạm vào người đàn ông, người đàn ông đó ném cho cô một chiếc khăn mới.
Trước khi Kỷ Yên kịp phản ứng, cô đột nhiên cảm thấy một sự đụng chạm kỳ lạ trên đầu mình, cậu cầm khăn mặt lên, đang lau tóc cho cô?
Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt của người kia không mấy thân thiện, biết cô đang nhìn mình, một ánh nhìn cậu cũng tiếc không thèm nhìn cô, mạnh tay hơn, lập tức làm rối tung mái tóc của cô.
“Alo alo? Chị em à?” Lý Tịnh Tuyết giục cô.
“Ồ tiêm rồi tiêm rồi, thực ra con chó này cũng khá ngoan ngoãn…”
“Tiêm rồi là được rồi, về nhà rồi chứ? Sao bình thường tó không phát hiện ra cậu lại có tấm lòng cao cả như thế nhỉ? Kêu cậu bình thường đừng có đi làm loạn rồi…” Lý Tịnh Tuyết lại bắt đầu bật chế độ lầm bầm.
Kỷ Yên lắng nghe một cách lơ đãng, dùng tay còn lại vừa vuốt lại mái tóc mái rối bù của mình vừa trừng mắt nhìn Trình Diệp.
“Đúng rồi, Giang Dương Trạch vừa rồi vẫn đang đi tìm cậu đó. Cái chân thì đang bị què, trời lại mưa to như vậy, hay là cậu nói với cậu ấy một tiếng mọi chuyện vẫn ổn đi?”
Trình Diệp đứng gần cô nên cậu nghe rõ từng lời trong điện thoại.
Kỷ Yên không hề quan tâm đến cuộc điện thoại, cô ngửi thấy mùi sữa tắm giống hệt mình ở người trước mặt, trong cơn xuất thần, cô dường như đã hòa làm một với cậu. Cô đang tưởng tượng đủ thứ, bất giác định nói “Ồ, được thôi”.
Giây sau, đột nhiên có người cúi xuống.
Mùi hương nồng nàn của người đàn ông thoảng qua mũi cô, quần áo của cậu vẫn còn hơi ẩm, lông mi dài của cậu chạm vào dái tai ấm áp của cô, hơi thở của cậu nóng bỏng và hơi trêu chọc.
“Đi dép vào.”
Kỷ Yên: ??!!
Cậu đang làm cái gì vậy chứ?! Đột nhiên sáp lại gần như thế?! Cậu biết rõ cô đang gọi điện thoại mà!!!!
Đầu dây bên kia im lặng khoảng mười giây, tiếp theo là tiếng hét điên cuồng của Lý Tịnh Tuyết.
“Mẹ kiếp, vừa rồi là giọng đàn ông sao?! Đừng nói với tớ là giọng bố của cậu quyến rũ thế! Kỷ Yên! Nói thật cho tớ mau!”
“…” Lúc này trong đầu Kỷ Yên chỉ muốn đánh chết cậu, thấy cậu bình tĩnh đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp chăn trên ghế sofa.
“… Ừm, đó là người giúp việc mới của nhà tớ đó he he he.”
Nói xong cô vội che ống nghe lại, sợ người đàn ông kia lại nói ra điều gì đó gây sốc nữa.
Ở đầu dây bên kia, Lý Tịnh Tuyết vẫn đang hét lớn và gào thét đầy phấn khích
Trình Diệp chỉnh lại phần chăn bên phải rồi bắt đầu mở phần chăn bên trái ra, trông giống như một chú chó nghiêm túc.
Cô buông tay, thì thầm vài câu an ủi Lý Tịnh Tuyết, tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia cũng dần dần lắng xuống.
“Dậy đi, lên giường ngủ.” Giọng nói trầm ấm của cậu lại vang lên.
Âm thanh như có sức quyến kỳ diệu, truyền vào tai một cách chính xác.
Kỷ Yên: “…”
“Trời má Kỷ Yên, vừa nãy cậu lừa tớ đúng không?!”
“Người giúp việc nào dám nói chuyện với cậu như vậy chứ!!”
“Lên giường ngủ??? Lượng thông tin lớn quá luôn đó?! Cậu đừng quá kích động mà không kiềm chế bản thân… Pháo Hoa, cậu phải thật bình tĩnh đấy nhé!!”
Kỷ Yên thở dài bất lực, bực mình cúp điện thoại, đảo mắt.
Bạn hay bè vậy? Kêu cô khống chế bản thân cái gì chứ?? Bình thường cô nhìn có vẻ đói khát thế à?!
Không đúng, giờ cô đang nghĩ linh tinh cái gì thế chứ?!
Càng nghĩ, đầu Kỷ Yên càng bốc khói, cô dứt khoát không đứng dậy, chiếm lấy ghế sofa của cậu, khoanh chân, bĩu môi nhìn cậu: “Trình Diệp!”
Đương nhiên Trình Diệp không trả lời, nhưng cũng đành vậy, cô đã quen rồi.
“Vừa rồi cậu làm sao vậy? Cậu không thấy tớ đang nghe điện thoại sao?”
Cô gái tức giận nhìn cậu, mắt hơi đỏ, càng lúc càng kích động.
Dưới ánh nhìn thiêu đốt của cô, cậu tự nhiên quay người đi vào phòng ngủ.
Kỷ Yên: “…”
Cô nhìn chằm chằm vào lưng cậu, mặc niệm ba giây.
Cô đây là bị phớt lờ á?
Kỷ Yên đột nhiên đứng dậy, chạy tới cửa phòng ngủ, chống tay lên eo, bất mãn hét lớn: “Này, này, này, cậu không nghe thấy tớ nói gì sao?”
Trình Diệp đang lục lọi gì đó trong tủ quần áo, nghe vậy, nghiêng đầu qua một bên, qua loa nói: “Tôi nghe thấy rồi.” Sau đó, cậu nhanh chóng quay đầu nhìn cô.
Cô cảm thấy như mình vừa đấm vào cục bông, điều quan trọng là cục bông này có chân nên cô không thể đuổi kịp nó.
Cô tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, cô vừa sắp xếp lại lời nói vừa ném một chồng giấy vào mặt cậu, hung hăng hét lên hai chữ: “Giải thích!”
Kết quả là Trình Diệp đã lấy ra một chiếc gối mềm mại đặt ở đầu giường cho cô, cầm chiếc gối nhỏ xẹp của mình đi về phía ghế sofa.
Cánh tay của chàng trai hở ra, làn da trắng ngần, vô tình chạm vào vai cô, nóng ran và bỏng rát.
Cậu chỉ bước hai bước rồi đột nhiên dừng lại.
Khi quay người lại đôi mắt cậu tối sầm và sâu thẳm: “Dép đâu?”
Kỷ Yên vô thức nhìn xuống đôi chân trần của bản thân mình
Bàn chân lạnh ngắt, các ngón chân mũm mĩm và hồng hào, mu bàn chân trắng muốt trong suốt như ngọc, khiến người ta không thể rời mắt.
Cô chạy nhanh đến nỗi quên cả mang dép vào.
Đại tiểu thư nhà họ Kỷ vô cùng tự tin, cô chỉ bị bất ngờ cỡ hai giây, vội vàng chớp mắt nhìn người kia: “Ui, tớ quên rồi, cậu giúp tớ lấy đi mà…”
Trình Diệp hít một hơi thật sâu, ấn chặt vào thái dương đang đau nhói của mình, rồi đá đôi dép của cô về phía cô.
Đôi dép trơ trọi, cách cô khoảng nửa mét.
Kỷ Yên liếc nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, cố ý muốn làm khó cậu: “Trình Diệp, tớ với không tới mà, cậu có thể…”
Cô vẫn chưa nói hết.
Lưng cậu thanh niên rung lên dữ dội, cậu ném chiếc gối trong tay xuống và hung hăng bước về phía cô.
Đôi mắt đó như những con sóng dữ dội, lướt qua, giống như một bầy sói vào mùa đông, phát sáng điên cuồng như thể chúng đã tìm thấy con mồi.
Đồng tử của cô co lại, thanh niên nhanh chóng quay người lại cúi xuống, giơ tay và bế cô lên.
Cô giống như một quả bóng bông nhẹ, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh chuyển động nhanh chóng.
Khi trong ánh mắt cô sắp lên sự sụp đổ, cậu lại mặt không cảm xúc buông tay, cô bị ném thẳng lên giường!
Cơ thể cô gái mềm mại, cô nảy lên nảy xuống trên giường hai lần.
“Cậu… tớ…” Đôi môi hồng của cô khẽ run lên, nhìn cậu không nói nên lời.
Cậu đứng bên giường, đôi lông mày sắc nét, khuôn mặt thanh tú, cứ vậy nhìn cô.
Giọng nói của cậu nhỏ và yếu, đồng tử khẽ run rẩy.
“Còn trêu không?”
“Trêu tôi tiếp xem nào? Hả?
Chỉ trong chốc lát, trái tim mềm yếu của cô như sắp bị tan chảy.
*Tác giả có lời muốn nói:
Trình Diệp: Sau này đừng để tớ nghe thấy ba chữ Giang Dương Trạch, cảm ơn.
Kỷ Yên: Nếu không thì sao?
Trình Diệp: Nếu không tớ nghe thấy một lần lại trêu chọc cậu một lần.
Kỷ Yên: ???
Tác giả: Thêm nữa thêm nữa, chó Trình ghen rồi!!!
Trình Diệp: Tôi không có nhé, đừng có nói bậy bạ!