Trở Về Đời Thanh

Chương 87: Trận đầu đánh Cát Nhĩ Đan (3)


Chương trước Chương tiếp

Theo tính toán của bản thân Dận Chân, nếu thực hiện theo thượng sách vừa nói thì chỉ sợ “thời không đợi ta”. Lần này Khang Hi đích thân ngự giá thân chinh, đương nhiên muốn đánh bại kẻ địch dứt khoát trong một thời gian ngắn đặng nhanh chóng khải hoàn để thể hiện rõ uy nghiêm của thiên triều cũng như cơn thịnh nộ của thiên tử. Nếu tốn quá nhiều thời gian, cuối cùng dẫu có thắng cũng không ổn. Nhất là khi trước mắt Khang Hi long thể bất an, nếu trắng tay ôm bệnh về triều thì chẳng phải để người đời chế nhạo hay sao? Hạ sách thì tổn thất quá lớn, nói văn hoa ra thì là lấy ưu thế về binh lực diệt địch, nói huỵch toẹt ra thì chính là chiến thuật ruồi bu, kể cả có thắng thì cũng không đẹp mặt. Tính ra, chắc chỉ còn trung sách là đáng thử.

Dận Chân đang do dự không biết có nên đưa ra quan điểm của mình hay không thì đại a ca đã lên tiếng trước: “Hoàng a mã long thể bất an, chính là lúc chúng ta cần anh dũng tiến lên. Nếu chúng ta lấy toàn thắng dâng lên ngự tiền, tất có thể khiến hoàng a mã long tâm đại duyệt, nhanh chóng khỏi bệnh. Chứ chiến thuật lề mà lề mề thế này, hoàng a mã không có bệnh cũng sốt ruột thành bệnh thôi.”

Phúc Toàn tức xanh mặt, Thường Ninh cũng tỏ vẻ mất tự nhiên. Dận Chân cũng không ngờ tới, chỉ vì tranh công lao lần này mà đại a ca hoàn toàn không thèm để ý đến tôn ti lớn bé, như thằng điên. Hắn không khỏi cũng nổi đóa, lạnh lùng bảo: “Ồ, đại a, tiểu đệ thật đáng chết, thế mà quên chúc mừng đại ca.”

Đại a ca hơi sững sờ, cũng phát giác được giọng Dận Chân không được bình thường, ngượng ngập hỏi lại: “Chúc mừng cái gì?”

Dận Chân không thèm khách khí gì nữa: “Đại ca không phải có song hỉ lâm môn sao? Nghe giọng điệu của đại ca lúc nãy, chắc chắn là đã ngồi vững trên ngôi vị chủ soái ba quân, oai hùm bức người, Dận Chân chúc đại ca lần một. Đại ca lại tính trước kỹ càng, lần này chinh phạt Cát Nhĩ Đan, đại ca đánh một trận là xong, nhất định nhận được thánh quyến cuồn cuộn từ hoàng a mã, Dận Chân lại chúc đại ca lần hai. Ý chí của đại ca như hồng hạc, tài nghệ của đại ca cũng ở vào tầm nhân tài kiệt xuất giữa đám huynh đệ chúng ta, Dận Chân thật là kính nể quá à! Bản lĩnh này, đệ đệ ta có sống mấy đời cùng không học được. Lần tới gặp lại hoàng a mã, Dận Chân nhất định phải xin hoàng a mã chỉ điểm bến mê, làm thế nào mới có thể tiến bộ hơn chút, kẻo để đại ca ngài so xuống tận mặt đất mất!”

Câu này vào tai làm Phúc Toàn hả giận hết sức. Ở tình thế trước mắt ông không thể nói gì, nếu không sẽ bị coi là châm ngòi quan hệ cha con giữa Khang Hi và đại a ca ngay. Nhưng cứ phải kìm nén mãi như thế, lòng ông có bình tĩnh như nước cũng khó tránh khỏi cảnh phải xuất chiêu sư tử hống. Vừa rồi, nếu không phải Dận Chân cướp lời, ông cũng sẽ không nhịn được mà nổi giận. Lão tứ này, được! Không uổng công ông yêu thương, miễn cho ông không ít phiền phức!

Đầu tiên mặt đại a ca đỏ bừng lên, răng nghiến kèn kẹt. Nhưng cẩn thận nghĩ đến hàm ý trong lời Dận Chân vừa nói, lại không khỏi càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía. Đầu tiên Dận Chân rõ ràng đang mắng y khiêu khích ngôi vị chủ soái của Phúc Toàn, có hành vi không tuân lệnh thượng cấp, ý đồ hành sự vượt quyền. Sau đó Dận Chân lại vạch rõ dụng ý của y hoàn toàn là vì lấy lòng hoàng a mã. Đáng sợ nhất là trong ý ngoài lời Dận Chân đều đang ám chỉ y rằng, nếu y còn không thu liễm, chắc chắn sẽ thuật lại toàn bộ màn này lại cho Khang Hi! Đây không phải là trò đùa nữa đâu. Nếu để lão gia tử biết y cố tình làm bậy, đừng nói đến chuyện mơ tưởng bước thêm một bước lại gần cung Dục Khánh kia, mà ngay cả giữ được tước vị hiện tại của y cũng đã khó rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dận Thì nhìn về phía Dận chân không khỏi chất đầy oán hận, nhưng miệng y lại không dám nói gì mà chỉ miễn cưỡng cười gượng và đáp: “Tứ đệ lại lấy ta ra làm trò đùa rồi, tính ta nhanh mồm nhanh miệng, nói nhiều khi không nghĩ gì, thế cục như thế, lại sốt ruột phát hỏa. Vừa rồi có nhiều câu xúc phạm hoàng bá phụ, xin hoàng bá phụ thương tình Dận Thì còn trẻ người non dạ, thông cảm cho Dận Thì ạ!”

Phúc Toàn thấy đại a ca đã lên tiếng nhận sai thì không nói gì nữa, chỉ bảo: “Tính thời gian thì còn hai ba ngày nữa là mấy vị đại thần thượng thư phòng sẽ đến. Đến lúc đó lại tuân theo thánh mệnh mà làm việc đi. Hôm nay, ngũ đệ và tứ a ca đi một đường vất vả đến đây rồi, trước về doanh trại nghỉ ngơi đã, đợi đến chiều trong quân doanh ta sẽ thiết yến đón tiếp hai người!”

Thường Ninh và Dận Chân khom người xưng vâng, vừa bước ra khỏi doanh trướng của Phúc Toàn đã nghe đại a ca ở sau lưng lên tiếng gọi: “Tứ đệ hãy dừng bước!”

Dận Chân dừng bước, đại a ca đã đuổi kịp, khác với giọng điệu vừa rồi, đại a ca cười híp mắt nói: “Tứ đệ đừng trách nhé, đại ca ta vừa rồi cũng không có ý gì khác đâu, chẳng qua vừa nghe thấy hoàng a mã không được khỏe, lòng như lửa đốt, càng nói càng rối nên vừa rồi nghe mới như gây chuyện, tỏ vẻ xa lạ thế thôi. Chứ thực ra quân lệnh của hoàng bá phụ, Dận Thì ta đây nào dám không theo. Chẳng qua việc này liên quan đến sự thành bại của lần ngự giá thân chinh của hoàng a mã, ta mới nêu quan điểm của mình tí thôi.”

Dận Chân nửa cười nửa không đáp lại: “Đại ca, sao đệ đệ ta không cảm thấy xa lạ gì thế nhỉ? Chắc là vì đệ đệ ta còn nhỏ, không hiểu chuyện chăng? Con chuyện quân lệnh hay không quân lệnh, ngài là phó soái, đệ đệ ta chỉ biết nghe lời đại soái với ngài thôi.”

Đại a ca thấy Dận Chân đáp trơn như cá trạch, hoàn toàn không có tí bảo đảm nào thì bắt đầu thấy hơi bực: “Tứ đệ suất lĩnh Nội Hỏa Khí Doanh, là cận vệ của hoàng a mã, ngôn từ trong quân doanh lại càng phải cẩn thận thì hơn. Hoàng a mã long thể không tốt, đừng nói chuyện gì làm hoàng a mã không vui đấy!”

Đương nhiên, Dận Chân biết đại a ca ám chỉ điều gì vì vậy hắn lập tức đáp: “Tiểu đệ vừa mới đến, còn chưa nhìn ra chuyện gì cần phải tấu cho hoàng a mã cả, đại ca có gì chỉ giáo sao ạ?”

Cuối cùng thì tảng đá trong lòng đại a ca cũng khẽ buông, y xấu hổ cười cười: “Nào có cái gì mà chỉ giáo chứ, lần này lão tứ đệ đến đây ta còn mong chờ đệ giúp đỡ ta ấy. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt mà.”

Dận Chân cũng nở nụ cười đáp lại: “Lần này Dận Chân cũng là lần đầu ra trận, trong lòng đúng là không sư không sách gì, còn phải chờ đại ca chỉ điểm nhiều ạ.”

Hai huynh đệ bắt đầu cười cười nói nói một lát như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó bọn họ tản ra, mỗi người đi một hướng.

Mấy ngày sau đó, vì không cam lòng ngồi đợi đám người Sách Ngạch Đồ, ngày nào Dận Chân cũng dẫn Hải Ngọc, Mục Sâm và Bảo Trụ đến lầu canh gác trước doanh trại dùng thiên lý vọng quan sát địch tình. Có điều khoảng cách quá xa, căn bản nhìn không rõ đà thành ra làm sao, chỉ thấy lờ mờ trên đỉnh núi Ô Lan Bố Thông có một mảng màu xám nhạt. Dận Chân muốn ra khỏi doanh trại tìm tòi lại bị Phúc Toàn ra nghiêm lệnh cấm chỉ. Khang Khách Lạt thì ngày nào cũng đến thăm, ngoại trừ việc cảm kích Dận Chân đã cứu giúp, còn cực kì thích lòng mong mỏi muốn học hỏi về quân vụ và hiểu biết tình hình quân địch của Dận Chân. Thế là một già một trẻ, lần nào nói chuyện với nhau cũng mất mấy canh giờ.

Bốn ngày sau, buổi chiều, ba người bọn Sách Ngạch Đồ cuối cùng cũng tới. Phúc Toàn nhanh chóng sai người hầu đi tìm Thường Ninh, đại a ca và Dận Chân. Dận Chân vội vã chạy đến lều chủ soái, đại a ca và Cung thân vương còn chưa đến. Đám người Sách Ngạch Đồ đang định hành lễ thì bị Dận Chân đưa tay ngăn lại, hắn hỏi: “Mấy vị đại nhân, sức khỏe của hoàng a mã sao rồi?”

Sách Ngạch Đồ nhìn Đông Quốc Cương, cuối cùng lại không đáp. Sắc mặt Đông Quốc Cương khá là nghiêm trọng, lão trả lời: “Tứ a ca, bệnh tình lần này của hoàng thượng khá nặng, đã sốt cao mấy ngày, ngự y cũng phải bó tay. Chúng thần đều khuyên hoàng thượng phải nghĩ đến an nguy của long thể, sớm ngày về kinh. Nhưng hoàng thượng nhất định không chịu, chắc hẳn là vì lo lắng tình hình chiến sự ở tiến tuyến. Lần này chúng thần phụng thánh dụ đến đây nghe lệnh dưới trướng đại tướng quân Dụ thân vương.”

Dận Chân nghe vậy thì kinh hãi, lập tức luống cuống chân tay. Hắn nhìn Phúc Toàn, trông ông cũng rất là lo lắng. Một lát sau, đại a ca và Thường Ninh một trước một sau bước vào lều. Sách Ngạch Đồ cứ như Từ Thứ bước vào Tào doanh (1), đứng yên không nói lời nào, còn Minh Châu để tránh hiềm nghi cũng không nói tiếng nào. Rốt cuộc Đông Quốc Cương lại phải lặp lại một lần những điều vừa nói.”

Đại a ca nghe xong, đầu lông mày nhíu chặt, y nhìn về phía Phúc Toàn hỏi: “Hoàng bá phụ, đại soái, ngài có chương trình gì rồi?”

===========

Chú thích:

(1) Từ Thứ bước vào Tào doanh:

Từ Thứ có tên tự là Nguyên Trực, người quận Dĩnh Xuyên. Trước ông là mưu sĩ dưới trướng Lưu Bị, từng giúp Lưu Bị đánh bại đại tướng dưới trướng Tào Tháo là Tào Nhân. Sau bị Tào Tháo dùng kế chiêu hàng. Nhưng về dưới trướng Tào Tháo, Từ Thứ không cống hiến bất kì kế sách nào cả. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung thì Tào Tháo sai người bắt mẹ Từ Thứ để ép bà viết thư chiêu hàng con trai. Nhưng bà không chịu, Táo Tháo lại sai người giả chữ mẹ Từ Thứ gọi con quy hàng (chi tiết này được cho là hư cấu). Từ Thứ đến Tào doanh thì phát hiện mình bị lừa, mẹ Từ Thứ tức giận tự sát. Từ đó Từ Thứ không hiến kế gì cho Tào Tháo cả.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...