Trở Về Đời Thanh

Chương 69: Biết đi đường nào (10)


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Vivian Nhinhi

Dận Tường dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thành thật đáng yêu. Câu trả lời của nó làm Dận Chân thầm bật cười: “Hoàng a mã và ngạch nương bảo Dận Tường đến thăm Tứ ca, nói sau này Tứ ca sẽ trở thành sư phụ của Dận Tường. Trên đường tới đây ma ma còn nói ở chỗ Tứ ca có đồ ăn ngon nữa.”

Dận Chân thầm nghĩ chắc là trên đường đến đây Dận Tường nhăn nhó không muốn đi, ma ma dỗ nó mới thuận miệng nói vậy. Không ngờ thằng bé ngốc này nói toẹt ra. Có điều, hắn có vẻ đã hiểu tại sao Dận Chỉ và Dận Tự sẽ đến rồi. Theo lý thuyết, hắn bị phạt thì các hoàng tử hẳn phải tránh vội mới đúng, sao có chuyện không hẹn mà cùng đến đây được? Chuyện này quá nửa là do Khang Hi ngầm ám chỉ. Nhưng vì sao Khang Hi lại để cho các a ca khác đến xem mình? Là thể hiện sự ân sủng đối với mình hay là có hàm ý giết gà dọa khỉ đây?

Dận Chân mỉm cười và bảo: "Thập Tam đệ tinh lắm, chỗ Tứ ca đúng là có đồ ăn ngon thật đấy!”

Hắn vừa giơ tay lên, Cao Quần lập tức đi tới. Cao Quần bây giờ đã được Dận Chân sửa tên, gọi là Cao Vô Dung, cũng đã trở thành thái giám thân cận của Dận Chân. Từ sau khi Đông hoàng hậu qua đời, theo lý mà nói y là nô tài thân cận nhất sẽ bị đưa đi hoàng lăng canh giữ cả đời. Y đang hoảng sợ trong lòng thì Dận Chân bất ngờ hỏi ý Khang Hi muốn giữ y lại. Tất nhiên, y cảm kích vạn phần, thề sẽ phải đi theo vị tiểu chủ tử này suốt đời.

Cao Vô Dung khẽ khom người hành lễ với Dận Chân rồi đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, một mâm điểm tâm đã được bưng lên: bánh cuộn vân đậu, bánh mỡ ngọt, bánh mứt táo, bánh đằng la, bánh đậu hà lan, bánh hạt dẻ (1). Sáu loại điểm tâm tinh xảo này đặt trên chiếc đĩa sứ thanh hoa với hoa văn cá ngũ sắc mà Khang Hi ban, quả thực đẹp mắt mê người. Với tư cách nô tài thì Cao Vô Dung đúng là cao thủ hầu hạ người, Dận Chân thầm nghĩ trong lòng như vậy. Chỉ một lát như thế mà y có thể biến ra nhiều thứ thế này, quả đã làm hai mắt Dận Tường sáng lấp lánh lên rồi. Mặc dù nói các hoàng tử đều là cẩm y ngọc thực, nhưng ma ma trong cung quản nghiêm cực kì, bình thường chẳng được cho ăn nhiều, cùng lắm là no sáu bảy phần mà thôi. Ăn nhiều quá sẽ bị giam trong phòng nhỏ để tiêu thực nữa. Nghe đâu có một a ca chết yểu là vì chết đói đấy. Thằng bé con nhìn thấy mấy thứ này sao mà không kích động cơ chứ?

Dận Chân chắp tay cáo lỗi với Dận Chỉ, Dận Tự và Dận Tường: “Tam ca, Bát đệ, Thập tam đệ, ta phải cáo lỗi không ở lâu được, các vị trước dùng tạm chút điểm tâm ở chỗ ta đã nhé, ta phải đi vấn an ngạch nương của ta tiện thể thăm Thập tứ đệ nữa, nghe nói nó mấy hôm nay không được khỏe. Sau đó chúng ta cùng đi quấy rầy Bát đệ. Bát đệ khó lắm mới mời khách một lần, không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng được!”

Ba vị a ca vui vẻ cười ha ha, sau đó ngồi thành vòng tròn trong viện cười cười nói nói, uống trà ăn bánh rất là hòa thuận.

Dận Chân tới gặp Đức phi, vừa mới hành lễ xong đứng dậy đã bị Đức phi ôm vào lòng thật chặt, Đức phi khóc như hoa lê đái vũ, làm Dận Chân giật này hết cả mình. Dận Chân cẩn thận hỏi han: “Ngạch nương, người làm sao thế, ngạch nương phải chịu ấm ức gì sao?”

Đức phi vẫn cứ nghẹn ngào không thôi, Dận Chân khuyên một hồi lâu mới dừng được, bà ta bảo: “Còn không phải là vì con à, ngạch nương giờ chỉ còn có mỗi hai đứa con trai là con và Thập tứ đệ của con để dựa vào thôi. Con thì giỏi rồi, đang yên đang lành đi chọc cho hoàng a mã con không vui để bị nhốt làm gì? Mấy ngày nay, ngạch nương lo lắng đến ngày ngày đều không ngủ được, lại thêm Thập tứ đệ của con gần đây không khỏe, thái y còn nói nó bị thể hư phải điều dưỡng cẩn thận nếu không…”

Đức phi nói liên miên không ngừng, Dận Chân cũng chỉ còn cách kiên nhẫn ngồi nghe, đồng thời cũng phải nói mấy câu bồi tội: “Là do nhi thần làm việc càn rỡ, phụ sự mong mỏi của hoàng a mã lại làm ngạch nương lo lắng, thực sự là nhi thần không phải! Nhưng mà ngạch nương, nhi thần không phải vẫn ổn đây sao?”

Vừa nói đến đây, không ngờ lại làm Đức phi nức nở lên: “Giờ hoàng a mã con lại bảo con phải vào quân đội học tập, con còn nhỏ như vậy…” Câu này làm Dận Chân kinh hãi rồi, hắn trước giờ chưa từng nghe có một màn như vậy nha.

“Ngạch nương, người nói hoàng a mã muốn con vào trong quân đội rèn luyện ạ?”

“Đúng vậy, hôm qua hoàng a mã con đến chỗ ta, đặc biệt bảo ta là phải rèn luyện con một phen tử tế. Theo ta thấy, hoàng a mã con vẫn đang giận con vì chuyện kia mới làm con vào quân đội học tập. Con học được cái gì? Chân ướt chân ráo, nhỡ đâu có kẻ không có mắt, xảy ra điều gì sơ xuất thì ngạch nương biết sống làm sao? Con nghe lời ngạch nương, đi xin lỗi nhận sai trước mặt hoàng a mã con đi. Để ông ấy miễn chuyện này cho con!” Đức phi nói mấy câu, lại bắt đầu khóc thút thít.

Ngược lại, Dận Chân thấy mừng thầm. Thực ra hắn đã ghen tị với đại a ca từ lâu vì hắn có thể mặc giáp đội mũ trụ, còn có thể hiệu lệnh cấp dưới. Kể cả Khang Hi không thích đại a ca, từ mấy năm trước đã đuổi hắn đi tòng binh. Nhưng mà sau mấy năm không phải cũng phong đại a ca một cái tước vị bối lặc đó thôi. Đấy chính là tước vị mà tự mình đánh ra đó. Lại nói, mình thân là a ca, chắc chắn chỉ được ngồi một chỗ, mấy chuyện chém giết kia vẫn cứ để cho binh lính đi thôi.

Nhưng Dận Chân lại không thể nói toẹt ra cho Đức phi như thế, đành phải vòng vo tam quốc như sau: “Nếu hoàng a mã đã có lệnh, nhi thần há có thể không theo? Nếu không, kháng lệnh không tuân lại không phải hành động của kẻ trung thần hiếu tử, càng không được hoàng a mã yêu thích. Nhi thần hiện tại càng phải cố gắng biểu hiện mới có thể sửa chữa lỗi lầm trước kia. Nếu Phật tổ phù hộ, không chừng nhi thần có thể mang quân công về kiếm một cái tước bối lặc ấy chứ! Ngạch nương, người đừng lo lắng vì nhi thần nữa, không phải đại ca trước kia cũng đi theo Dụ thân vương đánh trận nhiều năm, một vết sẹo cũng không có còn gì?”

Đức phi mặc dù cực kì không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận Dận Chân nói rất đúng. Bà ta dẫu có lòng thương con cũng chẳng thể làm gì. Đành phải dặn dò Dận Chân nhất định phải cẩn thận một vạn lần. Dận Chân đương nhiên là vâng vâng dạ dạ, sau đó đi thăm lão Thập tứ. Thằng bé này giờ mới có hai tuổi, sắc mặt hơi tái nhợt không được hồng hào như những đứa trẻ khác, thậm chí trông có vẻ rất yếu ớt. Dận Chân đoán hẳn là Đức phi sợ lão Thập tứ này sẽ chết yểu giống Dận Tộ mới đặc biệt để ý đến chuyện an nguy của hắn. Dù sao, hiện tại xem ra Dận Chân mới là chỗ dựa chân chính của bà ta.

Còn chưa bước ra khỏi cung của Đức phi, Dận Chân đã thấy Lý Đức Toàn đứng một bên chờ đợi. Dận Chân cười cười hỏi: “Am đạt là có ý chỉ của hoàng a mã muốn truyền cho Dận Chân sao?”

Lý Đức Toàn vội bước tới khom người hành lễ, lão đáp: “Nô tài xin được nói tiếng cát tường với Tứ gia trước ạ.”

Dận Chân không khỏi bật cười: “Còn cát tường gì nữa? Dận Chân vừa bước từ chỗ nhốt ra đó.”

Mặt mày Lý Đức Toàn vẫn đương rất hớn hở: “Hoàng thượng xem trọng Tứ gia ngài lắm. Đây này, hoàng thượng bảo nô tài mang khẩu dụ cho tứ gia, nô tài chạy hết sức đuổi theo kết quả vẫn chậm một bước. Nghe nói tứ gia tới chỗ này, nô tài bèn chạy vội tới đây, chân không chạm đất. Nô tài đoán tứ gia mà nghe xong khẩu dụ của hoàng thượng thì nhất định sẽ thưởng nô tài cho xem.”

Nghe nói quả thực có khẩu dụ, Dận Chân chỉnh lại y phục mũ mão, quỳ rạp xuống đất. Lý Đức Toàn đứng ở mặt Nam, tuyên đọc khẩu dụ: “Thân là con cháu dòng họ Ái Tân Giác La phải kế tục phong thái thượng võ dũng mãnh của tổ tiên, nay mệnh cho hoàng tứ tử Dận Chân đi Duệ Kiện Doanh phía Tây kinh thành để rèn luyện, học tập chuyện trong quân, lĩnh hàm tham tướng!”

Chú thích:

(1) Tên mấy loại điểm tâm này là do dịch giả tra nguyên liệu và cách làm của từng loại để dịch tên, còn đặt văn h.oa thì chịu. Bánh hạt dẻ thực ra không phải làm từ hạt dẻ mà là bột ngô. Món này có một tích rất thú vị liên quan đến Từ Hi thái hậu. Độc giả có thể tham khảo ở phần bình luận



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...