Gần canh ba rồi, thái giám trông coi thượng thư phòng Lý Đức Toàn lén lút nhìn qua khe cửa. Khang Hi vẫn còn hết sức chăm chú phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng hớp một hai ngụm trà. Lý Đức Toàn hầu hạ hoàng thượng nhiều năm cũng biết Khang Hi có thói quen mỗi ngày sau canh ba mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Lý Đức Toàn nhẹ nhàng đi đến, thay một ly trà còn bốc hơi nóng cho ly trà trên bàn Khang Hi đã nguội lạnh. Khang Hi đang tập trung ở trên một quyển tấu chương phê nên không chú ý tới hành động của Lý đức Toàn. Theo thói quen tay ngài cầm lấy ly trà đưa lên miệng, Lý Đức Toàn sợ Khang Hi bị phỏng vội vàng nói: “Hoàng thượng, trà mới đổi coi chừng nóng.” Khang Hi lúc này mới chú ý tới hắn, cười cười bao:”Cũng là ngươi hầu hạ ta nhiều năm cho nên hiểu được thói quen của ta.” Ngài bưng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi uống một ngụm.”Rất tốt, trà này cũng không tệ. Còn có tấu chương khác nữa sao?”
Lý Đức Toàn do dự một chút, mới vừa rồi quả thật hắn mới nhận được một quyển tấu chương khẩn cấp, nhưng bây giờ đã muộn rồi, hắn cũng muốn cho Hoàng thượng sớm đi ngủ. Khang Hi chú ý tới hắn có vẻ muốn nói nhưng lại thôi thì cười nói:” Có chuyện gì, đối với ta mà ngươi còn muốn dấu sao? Hay là muốn khi quân? Có chuyện gì cứ nói đi.”Lúc này Lý Đức Toàn mới trả lời:”Vừa rồi mới nhận được tấu chương khẩn cấp tám trăm dặm của đại học sĩ Đồ Hải, hoàng thượng muốn xem luôn hay là để mai mới xem ạ?”
Khang Hi nghiêm mặt nói:”Lý Đức Toàn ngươi nhớ cho kỹ, sau này tiền tuyến có tấu chương khẩn cấp, bất luận là trễ đến đâu, ngươi phải lập tức trình lên cho ta.
Lý Đức Toàn vội vàng đáp:”Nô tài mang tới ngay”. Lập tức chạy đi lấy tấu chương mang lên.
Khang Hi cầm lấy tấu chương xem qua liền chau mày. Tấu chương ở trên ngoại trừ nói khái quát chiến sự tiến triển ra, Đồ hải còn nói, trước mắt thân mình bị bệnh nặng kéo dài, có lòng nhưng không đủ sức, thỉnh mong hoàng thượng hạ thánh chỉ chọn người tài giỏi thống lĩnh quân đội, để khỏi làm lỡ thời cơ chiến đấu.
Khang Hi sau khi xem qua, thật lâu cũng không nói lời nào, trong lòng vô cùng nặng trĩu. Sau đó, Khang Hi truyền chỉ các đại thần Sách Nghạnh Đồ, Minh Châu, Trương Anh lập tức vào cung đến thượng thu6 phòng nghị sự
Mấy vị đại thần còn trong mộng đẹp bị dựng dậy, dều cho rằng đã xảy ra chuyện trọng đại, vội vàng thay đổi triều phục, cũng không ngồi kiệu, nhảy lên ngựa gấp rút vào cung, lúc này trời đã tờ mờ sáng.
Khang Hi ngồi ở trong thượng thư phòng, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của mấy vị đại thần liền nói:”Lý Đức Toàn, ban thưởng cho mấy vị đại thần ngồi, đem trà lên cho Sách Nghạch Đồ, Minh Châu, Hùng Tử Lý, Trương Anh.”
Mấy vị đại thần đưa mắt nhìn nhau, tạ ơn rồi ngồi xuống, đều cầm lấy ly trà của mình, chờ Khanh Hi huấn thị.
Khang Hi đưa tấu chương cho Sách Ngạch Đồ, ý bảo chuyền tay nhau mà đọc, sau khi xem xong các đại thần cũng lộ vẻ xúc động. Khang hi chậm rãi nói:”trẫm vừa rồi đã xem qua tấu chương của trung quân, Đồ Hải lúc này đột nhiên bệnh nặng, bản thân e rằng không qua khỏi, trẫm đã hạ thánh chỉ triệu về, cũng phái Thái y đi theo cùng để chăm sóc. Đợi cho ngày về, trẫm muốn đích thân ra nghênh đón Đồ Hải. Ngoài ra, bọn ngươi thương nghị một chút, nhìn xem trong triều đình có ai có khả năng tiếp nhận chức phủ Viễn đại tướng quân, để thay trẫm, thay mặt triều đình để trông coi biên ải cho tốt.”
Mấy vị đại thần ngĩ đến năm đó Đồ Hải xuất chinh hào khí cao ngàn vạn, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hắn không khỏi có chút cảm khái.
Khang Hi mi mắt rũ xuống, lộ ra vẻ hết sức thương cảm nói:”trẫm cùng chư vị tâm tình nhất trí. Chỉ là tam quân một ngày không thể không có thống soái, cẩn thận thay trẫm tìm cách, xem ai phù hợp?”
Trong nháy mắt, Hùng Tử Lý cùng Trương Anh trong lòng cũng nhanh chóng hiện lên tên một người, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì.”Chu Bồi Công”, tên người này nhanh chóng hiện lên, là trợ thủ đắc lực cúa Đồ Hải, có khí phách của một vị tướng, hành động vừa kiên cường và gan dạ. Một mình cưỡi ngựa xông vào Đồng Quan, tranh luận cùng nhà nho, không mất một binh một thương chiêu hàng Vương phụ thần, lấy tham nghị nói thân phận bày mưu lập kế, thật là phò tá Đồ Hải nhiều lần lập công lớn.
Nhưng là, hết lần này tới lần khác Chu Bồi Công vướng mắc là bởi vì hắn chỉ là người hán mà thôi, nếu như một lòng tiến cử hắn tiếp nhận chức vị phủ viễn đại tướng quân, không chỉ là trước nay chưa có đem chức thống soái cho người Hán, hơn nữa còn đem quyền hạn chỉ huy mấy tỉnh giao cho hắn, chỉ sợ không chỉ là cả triều thần nghị luận mà Khang Hi chưa chắc đã có thể yên tâm. Cho nên việc này hai vị đại thần nửa muốn nói nứa không, chi bằng cứ ngồi im lặng là hơn.
Sách Nghạch Đồ suy nghĩ một chút nói:”hoàng thượng cho rằng An Thân Vương có được không?”An Thân Vương là Thiên hoàng dòng dõi quý tộc, mà lại dũng mãnh thiện chiến, nô tài cho là có thể làm được?”Khang Hi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói:”Trẫm cho là không thích hợp, An Thân Vương, Khang thân vương ở bên ngoài đều chinh chiến như trước, quân binh mỏi mệt, không nên phái đi.”Minh Châu tận dụng triệt để, nói:”Vậy Thuận quận vương thì sao? nô tài cho là Thuận Quận Vương có binh tướng tài.”Khang Hi cười lạnh một tiếng, nói:”Chờ Lặc Nhĩ Cầm đoạt được Vân Nam, chỉ sợ giang sơn Đại Thanh bị hắn tiêu xài đến ngay cả trẫm cũng phải bán Càn Thanh cung thay hắn trả nợ, phản bội xảo quyệt nhưng lại không nắm được chứng cứ hắn mở kỹ viện làm cho trẫm ngược lại phải dung túng hắn.”Minh Châu kinh ngạc, dạ một tiếng, liền không dám nói nữa.
Khang Hi nhắm mắt một lát, đột nhiên trong mắt tinh quang đại thịnh, nói:”Trẫm thật sự muốn mình xuất chinh, suất lĩnh bát kỳ dũng sĩ, tiêu diệt đám tàn binh phản nghịch Ngô.”Hùng Tứ Lý nghe xong kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, liền can gián:”Hoàng thượng không thể được.”Trương Anh dưới tình thế cấp bách, lại hiểu tâm ý liền dập đầu mấy cái, nói:”Kinh thành là nơi quan trọng, Hoàng thượng không nên rời xa, với lại thiên hạ cần ổn định, mọi nơi cần phục hưng, mỗi ngày tấu chương không ngừng, đều cần đến sự anh minh của Hoàng thượng.”Tác Ngạch Đồ thấy như vậy cũng quỳ xuống khuyên nhủ:”thiên hạ đại loạn, Hoàng thượng thật sự không thể đi được.”Chỉ có Minh Châu mới vừa bị trách cứ, không nói một tiếng, chẳng qua là cúi người quỳ.
Khang Hi thở dài một tiếng, nói:”Thôi được, Trương Anh Tự, trẫm nói, ngươi dựa theo ý chỉ mà hạ bút. Khang Thân Vương là người tài giỏi, An Thân Vương ở bên ngoài vất vả đã lâu, triệu vào kinh thành, thưởng thêm bổng lộc. Thuận thừa Quận Vương Lặc Nhĩ Cầm, Giản Thân Vương Lạt Bố, Bối Tử Động Ngạc, Bối Lặc Thượng Thiện, Đô Thống Ba Nhĩ Bố, Châu Mãn tướng quân Thư Thứ Đàng hao phí quân lương, hại nước hại dân phải nghiêm trị hết. Còn có Bối Tử Chương Thái là Định Viễn Bình Khấu Đại tướng quân, người kế nhiệm đời sau. Hồ Quảng tổng đốc Thái dục quang là Bình Viễn tướng quân, chỉ huy hán binh tinh nhuệ. Còn bậc lương đống Triệu Vi Vân, tổng đốc Tứ Xuyên phong làm Bình Nam tướng quân quản lý Phúc Kiến. Lệnh cho Đồ Hải, Chu Bồi Công lập tức thu quân trở về kinh thành, trẫm còn phong thưởng khác. Sách Nghạch Đồ, ngươi và Lễ Bộ cùng nhau ví trẫm mà lo liệu hết thảy, trẫm muốn ra ngoài kinh thành mười dặm để nghênh đón Đồ Hải.”
Trương Anh hạ bút như bay, không đến một hồi đã viết xong ý chỉ liền hỏi:”Hoàng thượng, ý chỉ này phải phân ra làm sao ạ?”
Khang Hi suy nghĩ một chút nói:”Ca ngợi Khang Thân Vương cùng An Thân Vương một phần, còn có Đồ Hải một phần, còn phần ý chỉ xử phạt thì gửi tất cả tổng đốc và tuần phủ, trẫm cũng muốn nhớ lâu một chút, trẫm cũng không phải là một vị Hoàng đế mà việc gì cũng có thể lừa gạt được.
Mấy vị đại thần lĩnh mệnh đi ra, chia ra đi lo liệu không nhắc tới. Hai vị dại thần người Hán cũng đi ra khỏi thượng thư phòng, trong lòng cũng tồn tại một ý niệm trong đầu nhưng lại không dám nghĩ sâu:”Hoàng thượng mặc dù ngoài miệng luôn nói Mãn Hán một nhà, nhưng thực ra là không tin dùng Hán Thần, triệu hồi Chu Bồi Công, mà lại đem lính của hắn vội vàng phân tán xung quanh dể phòng ngừa hậu hoạn. Chu Bồi Công tiền đồ phía trước đầy chông gai a.”
Sách Nghạch Đồ mấy ngày nay vì chuyện giao nghênh mà tay chân lúc nào cũng bận rộn, bước đi cũng nhanh hơn mọi ngày, gặp người cũng chỉ là nhún chào rồi vội vàng mà đi, bận rộn thuộc về bận rộn, nhưng trong lòng nghĩ đường làm quan mở rộng càng thêm nhiệt tình. Đừng nhìn Minh Châu bị Hoàng thượng khiển trách không giao việc cho, nhưng Hoàng thượng lại đem chuyện này giao cho mình xử lý, nói trắng ra là Hoàng thượng vẫn xem trọng mình. Cho nên Sách Nghạch Đồ thậm chí bỏ tiền của mình ra để trọng thưởng, muốn hạ nhân cùng nhau xử lý, cố gắng làm sao thu xếp cho ổn thỏa.
Một ngày kia, Sách Nghạch Đồ nhận được báo cáo từ Lễ bộ, nói là Đồ Hải, Chu Bồi Công cùng đi theo năm trăm quân lính đã gần đến trạm dịch bờ sông. Sách Nghạch Đồ vội vàng kêu người nhà thay quần áo cho mình, tranh thủ thời gian đi vào trong cung bẩm báo. Vội vã đi tới Càn thanh cung, đang chuẩn bị đưa bài tử xin vào, bị Lý Đức Toàn đang cười tủm tỉm gọi lại:”Sách đại nhân, thứ cho nô tài lắm miệng, ngài cẩn thận nhìn thử coi, có phải là quên thứ gì hay không?”Sách Nghạch Đồ theo ánh mắt của hắn ngắm trên người mình một cái, không khỏi hoảng loạn lên, sự tình gấp gáp, rõ ràng là quên đeo hướng châu, cái này chính là trước mặt vua thiếu sót, cho dù Hoàng thượng khai ân không trách phạt, nhưng mình là một vị đại thần mà thiếu sót như vậy cũng cảm thấy mất mặt.
Sách Nghạch Đồ có chút xấu hổ cười nói:”Đa tạ Lý công công chiếu cố, kính xin Lý công công lại giúp đỡ lần nữa, cho ta mượn một chuỗi hướng châu để sử dụng.”Lý Đức Toàn cười ha ha liền đi vào gian phòng bên cạnh lấy ra một chuỗi hướng châu ngọt ngào nói:”Tác đại nhân nói như vậy là giết nô tài rồi, Tác đại nhân chịu dùng chuỗi hướng châu này là nể mặt nô tài rồi.”Sách Nghạch Đồ vội vàng đem chuỗi hướng châu đeo lên, sau đó từ trong tay áo rút ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng đầu rồng đưa cho Lý Đức Toàn, Lý Đức Toàn một mặt ra vẻ từ chối một mặt lại hớn hở vui cười nhận lấy.
Đưa lên bài tử, không lâu lắm đã có tiếng kêu tiến vào, Sách Nghạch Đồ hướng Khang Hi cặn kẽ bẩm báo mọi việc chuẩn bị đã xong, Khanh Hi cũng hỏi lại cô cùng cẩn thận, cuối cùng Khang Hi nói:”Chuyện này trẫm muốn phải long trọng, hoành tráng. Trẫm chính là muốn mọi người trong khắp thiên hạ biết đến trẫm là như thế nào đối đãi với công thần. Trẫm muốn Đồ Hải hiểu được sự đối đãi của Vua vơi công thần như thế nào. Ngươi lần này làm việc cần phải tận dụng hết khả năng, trẫm muốn nhìn xem mọi bề tôi trong mắt nhìn trẫm là một vi vua anh minh sáng suốt. Mà hơn nữa, trẫm còn trông cậy ngươi về sau có thể chỉ dạy Thái tử, tốt lắm một lát nữa trẫm sẽ hạ chỉ cho ngự thiện phòng ban thưởng cho ngươi một bữa cơm rồi bảo bọn nô tài đưa đến phủ cho ngươi. Ngươi cũng vất vả rồi. Ngày mai cùng trẫm đi nghênh đón Đồ Hải cùng Chu Bồi Công.”Sách Nghạch Đồ được ban thưởng to lớn, trong lòng như được uống mật ngọt, rất là cao hứng, ngồi trong kiệu do bốn người khiêng còn cảm thấy lâng lâng khẽ cất tiếng ngâm nga.
Theo như thể chế, lần này ở ngoài thành nghênh đón, thân vương trở xuống cùng dòng họ hoàng gia cũng phải đi theo. Sáng sớm hôm sau, Dận chân cùng đại đội nhân mã ra khỏi cửa cung, xe ngựa của hắn theo sát ba vị đai ca ở phía sau, đây là lần thứ nhất hắn ra khỏi Tử cấm thành, cũng coi như được mở rộng tầm mắt, dọc theo đường đi tất cả đều được trải màu vàng, uy nghiêm của hòng gia được hiển lộ rõ ràng. Sách Nghạch Đồ nguyên bộ tam đẳng mặc giáp trụ, cưỡi ngựa dẫn dắt phía trước, vì là quan đi đầu nên phía sau đều phải ghi chép.
Năm cặp ngựa, hai mươi trụ cờ lớn, hai mươi người cầm cờ, mười trụ thương, năm cặp rải hoa, mười khẩu đại đao, ô dù cán cong màu vàng bốn cái, dù thẳng cán màu vàng tám cái, dù màu đỏ hai cái, dù màu trắnghai cái, quạt lớn thêu hoàng long 6 cái, quạt thêu kim hoàng 4 cái, quạt thêu hồng long 6 cái, quạt thêu kim thải phượng 4 cái, hai cặp trượng ngô, bốn cái trụ thương gắn đuôi báo, hai cặp võng hình quả dưa leo. Phía sau 54 người hầu cầm hoa, trong đó Cửu Long cán cong màu vàng bốn cái, hai mươi chuôi màu vàng dựng thẳng, cũng liên tục sắp hàng. Tiếp theo, cung nhân câm phiên đủ loại màu sắc hình dạng, có Nghi Phượng, loan, tiên hạc, Khổng Tước, hoàng hộc, bạch trĩ, xích điểu, hóa trùng, chấn lộ, minh diên. Lấy đề tài hình vẽ mọi Linh Thú, có du lân, sư tử, Bạch Trục lục đầu, xích gấu, hoàng gấu, tích tà, tê giác, thiên mã, thiên lộc.
Sáu mươi bốn tên Loan Nghị Vệ mặc Hoàng Mã quái(1) lần lượt đi theo vây quanh Hoàng Đế Khang Hi đang ngồi kim liễn(2), Khang Hi ngồi ở trên đầu kim liễn, chỗ ngồi bên cạnh còn có thị vệ tay cầm đại đao, tay cầm cung tiễn, tay cầm báo vĩ thương tổng cộng là ba mươi người. Tay cầm hà thủ kích là bồn người.
Hàng ngũ bên trong, Mục Tử Tư, Lang Đàm, Vũ Đan trên người mặc hoàng mã quái mới, trên đầu là mũ miện(3)từ nhị phẩm, phía sau mũ miện đều có lông công hình một cây hai mắt, trường kiếm đi theo. Kẻ hầu trước điện tay cầm cán cong màu vàng một người. Cầm cây tiên lau sạch điện bốn người. Trong lúc đó ở mui xe, trừ mười thất nghi thức ngựa bên ngoài, có người cưỡi ngựa, vệ sĩ ngàn người. Đồng thời y theo tiêu chuẩn Lễ bộ quy định, nói lệnh cho diễn tấu phải thu được thắng lợi”.
Đã đến nơi nghênh đón, Khang Hi ngồi ở nơi riêng biệt được xây dựng trong đình, mấy vị hoành tử xếp thành hàng đứng yên chờ, Thái tử ở trước, đại a ca, tam a ca, Dận Chân theo sát phía sau, phía sau nữa là thân Vương, Quận Vương, bối lặc, bối tử, theo lệnh của Khang Hi, từ Quận Vương trở xuống toàn bộ quỳ nghênh.
Giữa trưa, đột nhiên tiếng tù và nổi lên(chỗ này thấy ko ổn lắm), chỉ thấy xa xa có hơn mười tên bội đao hiệu úy xếp thành hàng đi tới, cầm những nắm đất vàng mới trải trên đường đi làm tạo ra âm thanh. Tiếp theo, ba mươi bảy con la khỏe mạnh kéo lấy năm tòa Hồng Y đại pháo ầm ầm mà qua. Những con la khỏe mạnh này cũng đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bước lên giẫm xuống cũng đều như nhịp trống,, cũng làm cho trên đường lớn bay lên những luồng cát bụi, những người nhìn thấy cũng đều trợn mắt há mồm.
Dận Chân ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú không chớp mắt, chỉ thấy đại quân nghi thức đã xuất hiện. Tám mươi ngọn cờ mặt rồng, do tám mươi tên đại hán vạm vỡ giơ lên dẫn đầu, theo sát phía sau la mười tám cái lọng cong Cửu Long thừa(3), toàn một màu vàng nhạt, chỉ cuối cùng hai mặt một xanh một tím. Hắn biết cái này gọi là”Xanh biếc cùng màu tím tượng trưng cho sự mang ơn”phía sau mui xe hai đội quân sĩ thong dong đi tới. Phía trước bọn họ là cờ của Bát kỳ, hai mặt kim cổ kỳ, hai mặt thúy hoa kỳ, cùng bốn phía là tiêu kim kỳ.. Đội ngũ phía sau, là người của bát kỳ tham gia canh gác mặt của mình, một trăm hai mươi tên quân sĩ giơ khóa vàng, có người nằm giống quả dưa, đứng thẳng như quả dưa, khóa búa, đại đao, hồng đăng, vàng đăng mở ra, ba mươi hai tên quân đội bảo hộ xe có cờ lớn đã đi tới. Lúc này xe có cờ lớn dược tạo ra rộng rãi phi thường, bốn góc trên xe đứng bốn gã hộ đạo tướng quân. Bọn họ cũng mặc trang phục nhị phẩm, trên người mặc hoàng mã quái, tay cầm chuôi kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực. Trong xe chân cờ lớn cao hai trượng, tua cờ đỏ thẫm, minh hoàng khảm bên cạnh, màu lót của cờ lớn là màu xanh da trời tượng trưng cho bát kỳ, phần phật tung bay, trên đó có mười một chữ màu vàng thật thật lớn:
Đại học sĩ Khâm Mệnh phủ viễn đại tướng quân đồ.
Đại kỳ dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào hết sức chói lọi. Xe phía sau đại kỳ, mới nhìn thấy nghi thức của trung quân Đồ Hải. Mười tên thị vệ cưỡi ngựa đi đầu mặc hoàng mã quái, phía sau là hơn mười tên trung quân thị vệ, cầm Thượng Phương bảo kiếm của vua, giơ cao lộ ra màu sáng sáng chói, vây quanh một chiếc xe ngưa, rèm xe ngựa vén lên, đại tướng quân Đồ Hải mặc đầy đủ khôi giáp đang ngồi ở trong đó, bên cạnh xe ngựa, có một vị trung niên hơn ba mươi tuổi cưỡi ngựa đi theo, khuôn mặt như khắc bình thường, màu da ngăm đen, nhưng không mất đi vẻ khí phách, hắn mặc quần áo và trang sức tứ phẩm, nhưng đồ trang trí trên mũ thật là dày đặc những ba lông công, Dận chân biết rõ, người này hiện nay dưới triều đình của Khang Hi chính là đệ nhất nho tướng Chu Xương Chu Bồi Công, hiện nay là dưới trướng tham nghi của Dồ Hải.
Đội ngũ đi đến cách đám quần thần tập trung cách hai trăm bước như đã quy ước liền dừng lại. Chu Bồi Công xuống ngựa, cùng đi theo là bốn gã hộ đạo tướng quân cũng xuống ngựa, từ bên cạnh đẩy ra một chiếc xe Tiểu Mộc, Dận Chân xem ra có điểm giống xe lăn ở thời của mình, tiếp đó năm ngươi ở cùng một chỗ mang Đồ Hải đang ngồi ngay ngắn ở trên xe nâng xuống xe đặt ở trên chiếc xe lăn. Hành động này làm cho Dận Chân thất kinh.
(1)Hoàng mã quải: áo choàng màu vàng dùng để thăng thưởng và vinh danh công thần.
(2) liễn: xe kéo vua ngồi
(3)Mũ miện: thờiThanh dùng để phân biệt đằng cấp quan lại.
Trở Về Đời Thanh
Chương 11: Tiếp đón bên ngoài thành (1)