An Dĩ Trạch giật mình, cầm tay Tô Giản, ngồi xuống bên cạnh anh.
Tô Giản cũng không ý thức được lúc mơ hồ mình làm gì, đợi đến lúc anh tỉnh táo, chỉ cảm thấy vết thương rất đau, ánh mắt chậm rãi di chuyển, lập tức rơi lên người An Dĩ Trạch đang ngồi cạnh giường bệnh.