Grào!
Trương Tiến kêu lên một tiếng, không ngừng lao lung tung, quả cầu lửa đó không phải miinh hỏa mà là một thứ gần như quỷ hỏa, có tác dụng đặc biệt đối với Trương Tiến bị thi biến. Chỉ thấy Trương Tiến kêu gào thảm thiết, đâm tới đâm lui trong động, cuối cùng dường như tiêu hao hết sức lực, ngã ra đất, nhưng lửa trên người không tắt, cứ đốt như thế.
“Chuyện gì vậy?”
Tô Bằng nhìn mà sững người, khi đó đột nhiên cảm giác cánh tay mình có cảm giác tiếp xúc với lông ấm áp. Cúi nhìn thì thấy là một con cáo trắng đang không ngừng cọ người vào tay hắn. Miệng nó ngậm một loại cây bảy lá màu lục thẫm.
“Là ngươi?”
Tô Bằng nhận ra đó là con cáo trắng hôm nay hắn phóng sinh. Vết thương ở chân sau của nó đã khỏi hoàn toàn, lớp lông ở đó vẫn còn vết máu nhưng đã tốt hơn khi phóng sinh rất nhiều.
Nó đang cọ người vào tay Tô Bằng, cái mũi nhỏ đen tuyền không ngừng phát tiếng kêu như muốn biểu đạt điều gì đó.
“Ý ngươi là bảo ta ăn thứ này?”
Tô Bằng thấy thế, hiểu ý của nó hỏi. Con cáo trắng như nghe hiểu, không ngừng gật đầu.