Chúng không hề xuất hiện hiện tượng biến thân như cương thi Tống Trung trước đó, chỉ là quái vật lam nhạt bình thường, cũng không biết có phải vì Tô Bằng đã lĩnh ngộ được chân ý kiếm thuật không mà giết hai cỗ cương thi này dễ dàng hơn nhiều.
Vừa rồi Lăng Tiêu Vũ và Trương Tiến cũng chiến đấu với một cỗ cương thi. Tuy Trương Tiến trúng độc nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chuyển động, phối hợp với Lăng Tiêu Vũ giữ chân một cỗ cương thi. Tô Bằng thì dùng một chút thời gian lo liệu đầu kia, xong ba người hợp lức giết chết cỗ cương thi cuối cùng.
Tô Bằng trước sau giết chết ba cỗ cương thi, được tất cả gần chín trăm kinh nghiệm thực chiến.
Chỉ là cương thi không bắn ra bất cứ đồ gì quý gia, trên người cũng không có gì.
Hai người Lăng Tiêu Vũ và Trương Tiến vì trước đó sợ hãi, cộng với việc chạy trốn sự truy sát của cương thi lông xanh nên tiêu hao quá độ, lúc này vô cùng mệt mỏi.
“Đừng nghỉ ở đây, quá nguy hiểm, chưa biết chừng còn gặp cương thi. Chúng ta rời khỏi đây trước, tìm một nơi tránh mưa.”
Tô Bằng kéo Lăng Tiêu Vũ và Trương Tiến dậy nói.
Lăng Tiêu Vũ gật đầu, gượng đứng dậy, còn Tô Bằng đỡ Trương Tiến. Lăng Tiêu Vũ lấy ra một cái túi giấy dầu đựng gạo trắng. Tô Bằng giúp Trương Tiến rịt vết thương, nhất thời không thấy hiệu quả, nhưng cũng không có thời gian xử lý kỹ. Tô Bằng đỡ Trương Tiến đi, Lăng Tiêu Vũ theo phía sau, từ trong đầm lầy Thiên Nhãn tìm nơi tránh mưa.