“Phó tiên sinh, Tô mỗ có chỗ nào làm sai sao? Tại sao nói đánh là đánh?”
“Ha ha... là Bác mỗ chưa nói rõ.”
Phó Dịch bật cười.
“Phó mỗ những điểm khác thì bình thường, nuhnưg với nhãn lực thì khá tự tin. Ta thấy những thiếu hiệp kiểu như Hoắc Tư Kiệt tuy hành động ngông nghênh, binh khí cũng rất tốt, nhưng nhìn kỹ ra thì trường kiếm binh khí của chúng chỉ để ngắm là chính chứ không thực dụng. Chỉ binh khí của Hằng Sơn Hoắc Tư Kiệt còn khá một chút, nhưng cũng chỉ thượng phẩm của binh khí môn phái mà thôi.
Ngược lại nhìn Tô tiểu hữu, thanh trường kiếm của ngươi tuy nhìn đơn giản nhưng Phó mỗ đã nhìn kỹ, phát hiện đó thật là bảo kiếm. Bất luận là về chế tạo, mài giũa hai chất liệu của kiếm đều hơn đám người kia...
Từ đó có thể thấy Tô tiểu hữu nhất định là người hiểu kiếm, nếu đã dùng thanh bảo kiếm như vậy thì công phu kiếm đạo chắc chắn không tồi chút nào. Bác mỗ hành tẩu giang hồ mấy năm nay với thân phận văn sĩ, đã ba bốn năm không động thủ với ai. Chuyến đi hôm nay lại có chút ngứa ngáy, nhìn Tô tiểu hữu cầm bảo kiếm dường như có võ nghệ kinh người, không kìm được muốn cọ xát với Tô tiểu hữu xem sao. Mong Tô tiểu hữu thành toàn".
Tô Bằng nghe vậy bật cười, thì ra Phó Dịch mấy năm nay giả vờ làm người tốt lâu quá, bất ngờ ra tay lại có cảm giác chưa đã.
Đó cũng là bình thường, người biết võ công thì phần lớn thời gian là tu hành, sợ còn chăm chỉ tu hành hơn cả ăn cơm. Một cao thủ đạt chuẩn, võ đạo đã dung hợp vào cuộc sống. Vài năm không động thủ cũng giống như kẻ háo sắc vài năm không động nữ sắc vậy, không gặp kích thích còn được, vừa rồi Phó Dịch động thủ bắt Đào Thông, e là đánh vẫn chưa thoả mãn, nên lúc này tìm tới Tô Bằng hắn.