“Thần Hành Bách Biến? Là khinh công Vi tước gia đã từng học đó sao?”
Tô Bằng xem xét, trong lòng rung động.
Chỉ nghe Vân Đạo Tử nói với Tô Bằng:
“Vừa rồi lúc truyền cho ngươi Bán Thức Kiếm Pháp, chợt nghĩ nên cho ngươi nội công tâm pháp nào để phối hợp tốt cùng với thân pháp, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn cảm thấy hai quyển bí tích này đặc biệt thích hợp với ngươi.”
“《 Dung Nham Kính Hồ tâm pháp 》 này, cũng là một bộ tâm pháp tiền bối lưu truyền tới nay, năm đó có một vị tiền bối trong môn phái, ẩn cư dưới chân núi lửa không hoạt động ba mươi năm, ngọn núi lửa không hoạt động kia có một hồ nước tự nhiên, mặt hồ phẳng lặng như gương, không gió không dao động, vị tiền bối này yêu thích hưởng thụ suối nước nóng của nơi đó, nào ngờ đột nhiên một ngày, khi đang hưởng thụ ấm áp của suối nước nóng, đột nhiên núi đồi lung lay mặt đất rung chuyển, vị tiền bối này vội vàng thoát khỏi chỗ nguy hiểm, chạy được một nửa chợt quay đầu nhìn lại, thì bỗng phát hiện, ngọn núi lửa đã tắt kia bất ngờ hoạt động trở lại, cột lửa bụi mù bao trùm trời đất, vị tiền bối này chạy một ngày một đêm, mới ra khỏi phạm vi ảnh hưởng.”