“Dược Vương y kinh - tàn thiên” là y thuật, cũng không phải là bí tịch, cùng với bí tịch "Hóa vũ công” mà Tô Bằng đã dùng qua rất khác biệt, Tô Bằng đã tìm hiểu bộ y kinh này, nhưng y kinh cũng không biến mất, vẫn đang mang theo bên người Tô Bằng.
Lập tức, Tô Bằng bắt đầu tính toán, quyển sách trên người mình này tám chín phần mười là cái mà Phạm Kiến cần, nếu cho Phạm Kiến, độ thiện cảm chắc chắn sẽ tăng lên, nói không chừng còn có những thứ tốt khác.
Về phần Phạm Kiến làm thí nghiệm sinh hóa sẽ làm ra hậu quả gì, đã không còn ở trong sự tính toán của Tô Bằng, Tô Bằng xoay người lại, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách hơi mỏng, nói với Phạm Kiến:
“Phạm sư thúc, Dược Vương y kinh như lời ngươi nói, có phải là quyển này hay không?"
“Cái gì? Trên người ngươi có Dược Vương y kinh?"
Phạm Kiến nghe xong, không khỏi kêu lên một tiếng, nhìn về phía quyển sách thật mỏng trong tay Tô Bằng kia, đưa tay bắt lấy.
Tô Bằng cũng chẳng có nắm chặt, để Phạm Kiến lấy đi, Phạm Kiến mở ra nhanh chóng nhìn qua vài chương, lập tức cười ha ha, nói:
"Tuyệt vời! Tuyệt vời! Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Dược vương y kinh không ngờ lại ở trong tay ngươi!"
“Đây là một người bạn vong niên vốn là đại phu trong sơn trại, tặng cho vãn bối, Phạm sư thúc, y kinh này đối với ta mà nói, cũng rất quan trọng."
Tô Bằng khẽ cúi đầu xuống, nói với Phạm Kiến.