Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi
Chương 339: Ngọc bội truyền công
Tô Bằng nhìn thấy vật này, trên mặt mỉm cười, chợt thấy Mục Hiểu Tùng tháo xuống vật kia từ trên cổ của mình, là một ngọc ghép thành đôi.
Miếng ngọc bội này thoạt nhìn đã có chút cũ sờn, toàn thân là một loại gần giống màu vàng, tạo hình xưa cũ, thoạt nhìn, có một loại cảm giác cổ xưa.
Ngọc bội có một lỗ hổng hướng xuống phía dưới, ở một bên khác của vòng tròn, quấn quanh lấy sợi tơ màu vàng, quấn quanh thành một vòng tròn, nối tiếp là sợi dây đỏ, buộc lại với phần quấn chỉ vàng kia.
Miếng ngọc bội này, có thể đeo ở trên cổ người làm đồ trang sức, cũng có thể đeo bên hông, chỉ là kích thước của nó khoảng chừng nửa nắm tay, nhưng lại không thể nào làm khuyên tai được.
“Tô tiên sinh, đồ sư phụ cho ta, chính là cái này, hắn nói vật này người thường có được cũng vô dụng, nhưng đạo hạnh tu hành có trình độ nhất định, chỉ cần đạt tới cảnh giới Âm Thần Xuất Khiếu, dĩ nhiên là biết sự kì diệu của thứ này.”
Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, vật này hẳn là thuộc về bảo vật pháp thuật, có thể chứa đựng thông tin nhất định, bản thân muốn mật tu công pháp Thanh Vân, có thể dựa vào cái này.
“Ta đây cũng không khách sáo, thứ này đối với ta rất có giá trị, ta nhận trước.”
Tô Bằng nói, cũng chẳng khách khí, từ trong tay Mục Hiểu Tùng nhận lấy miếng ngọc bội kia.