Hít sâu một hơi, Tô Bằng sửa sang lại cái nơ của mình một chút, sau đó ấn chuông cửa phòng.
Qua khoảng hơn hai mươi giây, cửa phòng mở ra.
Tô Bằng sau khi thấy mặt mũi người trong phòng lộ ra, trái tim có chút khẽ rung động giật mình.
Bởi vì người hắn nhìn thấy lúc này, chính là sát thủ tóc đen húi cua giết người không chớp mắt mà mình đã nhìn thấy hắn giết chết đồng nghiệp qua máy giám thị ở công ty kia!
Sát thủ tóc đen húi cua này thấy Tô Bằng đẩy xe ăn, hơi có vẻ nghi ngờ, dùng tiếng Anh nói:
“Ngươi có chuyện gì sao?"
“Tiên sinh, phần ăn ngươi gọi đã đến rồi, ta là người đưa cơm của khách sạn."
Tô Bằng sử dụng tiếng Anh trả lời.
“Đưa cơm? Ta không có gọi thức ăn, ngươi đưa nhầm rồi phải không?"
Sát thủ tóc đen húi cua, nhìn Tô Bằng, nói với Tô Bằng.
“Cái này... Ta cũng không rõ lắm, tiên sinh, nhưng phòng ăn xác thực là phòng của ngươi muốn gọi thức ăn, ta được chỉ thị đưa thức ăn đến phòng của ngài, bằng không thì như vậy, ta đem xe ăn đưa vào trước đã được chứ?"
Tô Bằng nói với nam nhân tóc đen húi cua này.
“Như vậy sao... Đúng rồi, có thể là người ở cùng ta đã gọi, có điều bọn hắn đã đi trước rồi, bỏ đi, đưa vào đi, ta cũng muốn ăn khuya một chút."
Nam nhân tóc đen húi cua dường như nhớ tới cái gì, nhẹ gật đầu nói.
“Có thể chính là như vậy."
Tô Bằng gật đầu, sau đó đẩy xe ăn đi vào trong phòng.