"Tề tiên sinh cứu ta!"
Tô Bằng nhìn, lại không di động.
Hắn với bản thân La Hằng ngược lại không có thù hận gì, vừa rồi ở hội trân bảo mặc dù La Hằng làm khó mình, nhưng Tô Bằng cũng hiểu loại tâm tình này, không để trong lòng.
Nhưng, có câu nói rất hay, thất phu vô tội mang ngọc có tội, La Hằng mặc dù không đắc tội Tô Bằng, nhưng mà lúc này ở trên người La Hằng, ít nhất có mấy vạn lượng hoàng kim, đây chính là tội của hắn.
Nếu người chơi bình thường gặp rủi ro, Tô Bằng sẽ đánh giá thử nguy hiểm, nếu ra tay không có gì khó khăn, Tô Bằng cũng sẽ thuận tay giúp một chút, nhưng mà lúc này trên người La Hằng có thể có nhiều hoàng kim như vậy, thì lại khiến Tô Bằng tiến vào trạng thái suy nghĩ khác.
Đây là trạng thái làm việc của Tô Bằng, vấn đề lo lắng mặc dù không tính là hoàn toàn vứt bỏ đạo nghĩa, nhưng vẫn lấy ích lợi làm hàng đầu.