Ngân Ma lúc này đang vô cùng bi phẫn trong lòng, hắn và Huyết Ma đã là huynh đệ vài chục năm, đã sớm đến mức phó thác sinh tử cho nhau.
Nếu thiên hạ có một người khiến Ngân Ma cảm giác đáng giá có thể để mình chết vì hắn, thì đó chính là người huynh đệ Huyết Ma này.
Nhưng mà, người huynh đệ kia đã chết thảm ở trước mắt mình, khiến Ngân Ma không thể nào chấp nhận được.
Hắn cũng biết được suy nghĩ của Huyết Ma, Huyết Ma hẳn là cảm giác được hai người bọn hắn không phải là đối thủ của Tô Bằng, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là cả hai người cũng sẽ đều bị g**t ch*t, mà còn bản thân hắn lại bị trọng thương đã không cách nào chiến đấu tiếp nữa.
Huyết Ma hẳn là suy nghĩ đến việc hắn tự bạo công kích có lẽ có thể làm cho Tô Bằng bị trọng thương, như vậy sẽ cho mình có được một đường sống nên mới hung hăng tự nổ.
“Huynh đệ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết vô ích đâu!"
Ngân Ma đột nhiên gầm rú một tiếng, ánh sáng màu trắng bạc trên thân thể hắn dường như càng sáng thêm một chút, dưới ánh trăng nhìn lại, thật sự đúng là giống như một tượng người toàn thân được bao phủ bởi màu bạc trắng.
Tô Bằng một kiếm đâm tới, Ngân Ma không tránh không né liền cứ như vậy lấy tay bắt lấy bảo kiếm của Tô Bằng.
Thân thể của hắn lúc này lợi dụng bí pháp k*ch th*ch, hiệu quả của bá thể càng mạnh, hắn tự tin bảo kiếm của Tô Bằng tạm thời không thể đả thương được thân thể của mình.