Điều khiển đồng thi đội nón trúc lên lại, Tô Bằng thở dài một hơi.
Hành tung của mình, còn có chuyện của đồng thi, đương nhiên không che giấu được sát thủ hội Phong Dương và Kim Mãn Đường phái tới, những người thương đội này, mặc dù bị mình gây áp lực, nhưng rõ ràng, uy h**p của Ngũ Thành Liên Minh đối với bọn họ, còn lớn hơn cả mình.
Cho nên, dựa theo lo lắng bình thường, thủ lĩnh thương đội này, cũng những người này, chẳng qua khi nói chuyện của mình sẽ có chút đắn đo, nhưng rồi cuối cùng vẫn sẽ nói ra.
Đó cũng là chuyện không thể làm gì, dù sao nơi này vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của kẻ địch.
Tô Bằng lại không thể giết hết những người ở đây để diệt khẩu.
Tô Bằng chỉ hy vọng, cảnh cáo của mình, có thể khiến những người này lúc bị dò hỏi, có chút e dè, không nói ra hết toàn bộ thì được rồi.
“Nhớ lại, trong thành Lang An, bây giờ vẫn còn một Phạm tiên tử vẫn lấy giang hồ thịnh vượng làm nhiệm vụ của mình, còn có một hòa thượng đi cùng đường với nàng, những người này nếu biết mình điều khiển một đồng thi không phải người, nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết. Nhất định sẽ truy đuổi đến cùng nhất quyết không chịu buông tha, như vậy thì sẽ có chút phiền phức.”
Trong lòng Tô Bằng âm thầm suy xét.