Phạm Thanh Âm vẫn chưa hề mở miệng, đột nhiên nói.
Thanh âm của nàng, cảm giác rất là dịu dàng, thậm chí mang theo một loại cảm giác từ bi thánh khiết, nhưng lại khiến người khác cảm giác dường như có vẻ rất xa cách với mình, mang đến một loại cảm giác cách biệt.
Trong lòng Tô Bằng biết, đây nhất định là thể hiện công pháp đặc thù nào đó mà nàng tu luyện, giọng nói tươi mát như sương đêm có thể mê hoặc lòng người.
Nghe thấy nàng hỏi mình như vậy, Tô Bằng mỉm cười, nói:
“Nếu như Tô mỗ không có đoán sai, vị này chắc hẳn là Phạm Thanh Âm cô nương gần đây được người trên giang hồ xưng tụng là tiên nữ hạ phàm, quả nhiên danh bất hư truyền, xinh đẹp mỹ lệ không khác gì danh hiệu, chỉ là vị Phạm cô nương này, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, còn có khuynh hướng bạo lực sao? Tại sao mới đến đã muốn cùng Tô mỗ thỉnh giáo võ công? Uống trà trò chuyện không phải là rất tốt sao?”
Phạm Thanh Âm nghe thế, sắc mặt vẫn không có thay đổi, nhưng khiến Long Thiệu Dương và Thích Duy Tín ở xung quanh nghe thấy mà nhíu mày.