Tìm một khách sạn bốn sao gần đó, Tô Bằng cũng biết được một ít tiếng Đức, ở trước quầy phục vụ dùng hộ chiếu giả đặt hai phòng.
Trên người bọn Lý Mục, ngoại trừ nhân dân tệ, còn có không ít tiền Euro đổi từ chợ đêm, tiền Úc và USD, tiền trả taxi và tiền ở khách sạn coi như cũng đủ.
...
Trong phòng, bọn người Lý Mục đang ăn cơm tối Tô Bằng gọi tới, trên máy bay mặc dù cũng cung cấp đồ ăn Trung Quốc, nhưng đều không thỏa mãn được dạ dày của mấy vị hán tử này, Tô Bằng gọi điện cho phục vụ phòng gọi không ít đồ ăn, phần lớn là một chút thịt, còn có rau dưa hoa quả salad.
Có điều bản thân Tô Bằng lại không ăn cơm, hắn gọi điện cho Lão Lang bảo hắn cho mình số điện thoại của người liên lạc ở Đông Đức.
“Werbistdu?”
Gọi điện thoại xong, bên kia truyền tới giọng nói của nam nhân trung niên nói tiếng Đức.