Lúc trước trong công ty, Tô Bằng đã giám thị Tôn Thế Giai cùng với nói chuyện phiếm về cái video "tiếu tiếu”kia, biết rõ Tôn Thế Giai có mang theo súng lục bên người.
Nhưng đối mặt với họng súng, Tô Bằng không có chút nào sợ hãi.
Tô Bằng không nói lời gì, nhưng mà thân thể lại chuyển động, nện bước không nhanh không chậm đi tới Tôn Thế Giai.
“Đứng lại! Nếu không đứng lại ta sẽ nổ súng!"
Tôn Thế Giai la lớn, nhưng mà Tô Bằng lại không có một chút ý định dừng lại nào vẫn cứ như vậy bước về phía hắn.
Tôn Thế Giai vốn hẳn nên chiếm hết ưu thế, giờ phút này lại giống như bị áp lực thật lớn, hắn cắn hàm răng, trên trán toát ra một đầu mồ hôi, quát với Tô Bằng:
“Đứng lại!"
Tô Bằng lại hoàn toàn không để ý tới hắn, cứ như vậy đi tới, ngược lại Tôn Thế Giai cứ không ngừng lui về phía sau.
Tô Bằng cứ như vậy dựa theo bước đi của mình, rốt cuộc đi tới trước mặt Tôn Thế Giai, khoảng cách với hắn chỉ còn có một bước.
Giờ phút này, họng súng đen ngòm đang ở trước mặt Tô Bằng chưa tới mười phân, nhưng mà Tô Bằng vẫn cứ mang theo nụ cười mỉm, nhìn Tôn Thế Giai!
“Ta nói lại lần cuối...Không được đến gần thêm nữa, nếu không dừng lại đừng ép ta..."
Tôn Thế Giai nắm súng nhưng lại giống như đang phải chịu một áp lực thật lớn, nói với Tô Bằng.
Tô Bằng mỉm cười, cũng không có nói bất cứ điều gì.