Nếu sư phụ của Hoắc Tư Hiền và Hoắc Tư Kiệt là người đưa thư mật cho Ngô trưởng lão, như vậy bọn người Hoắc Tư Hiền ắt hẳn cũng không biết nội dung thư mật, lúc này bọn người Hoắc Tư Hiền bỏ đi, mình cũng không sợ bại lộ, không bằng định ngày hẹn gặp mặt người của Ám Đà phái Hằng Sơn ẩn nấp ở trong quận Giang Ninh.
“Có điều cũng không thể dùng hình dạng gương mặt hiện tại mà gặp bọn họ được...”
Tô Bằng ở trong quận Giang Ninh, cũng xem như một nhân vật không lớn cũng chả nhỏ, gương mặt này của mình, khó tránh khỏi đã bị ai đó trong Ám Đà phái Hằng Sơn nhận ra, để cho chắc chắn, vẫn nên cải trang một chút thì tốt hơn.
Có điều, người Ám Đà phái Hằng Sơn, cũng không phải trực tiếp gặp mặt, trước hết mình để lại ám hiệu gặp mặt, ắt cũng không có vấn đề gì.
Nghĩ đến đây, Tô Bằng rời khỏi địa bàn của Hắc Lang Nhĩ, hết ngoặc rồi rẽ, đi vào một khu dân cư thành Tây, ở một góc căn nhà, nhân lúc chung quanh không có người, cầm mấy viên đá xanh, đặt thành một phương vị, sau đó Tô Bằng bỏ đi.
...