“Tư Kiệt!"
Thấy Hoắc Tư Kiệt như thế, Hoắc Tư Hiền ở trong bữa tiệc lập tức nhịn không được, chỉ thấy tay hắn đập xuống bàn một cái, thân thể như một con chim lớn từ không trung thoáng cái bay đến Tô Bằng, đồng thời đá một cước vào Tô Bằng.
Tô Bằng thấy thế, cũng không khách khí nâng tay một kiếm đâm về không trung, nếu đâm trúng thì một chân này của Hoắc Tư Hiền e là cũng không giữ được!
Nhưng mà, ngay khi mũi kiếm của Tô Bằng tiếp xúc đến một chân của Hoắc Tư Hiền, Tô Bằng nhất thời cảm thấy được một loại cảm giác kỳ dị, một cước này của Hoắc Tư Hiền không ngờ lại giống như là mang theo một lực trường quỷ dị, khiến mũi kiếm trong tay mình như đi vào lỗ đen, tựa như nội lực của bản thân đều chảy vào trong lỗ đen kia!
Cảm giác được sự khác thường này, Tô Bằng nhất thời cảm giác không ổn, nội lực đột nhiên bộc phát, mới thoát khỏi kình lực quỷ dị từ một cước này của Hoắc Tư Hiền, thế nhưng cũng bị Hoắc Tư Hiền đá trúng mặt bên của trường kiếm.
Sức mạnh của một cước này không thể bảo là không lớn, cánh tay Tô Bằng nhất thời cảm giác tê dại, thuận thế rút trường kiếm về.
Lúc này, Hoắc Tư Hiền mới rơi xuống mặt đất, nhất thời tân khách chung quanh bỗng nhiên tuôn ra một trận thanh âm trầm trồ khen ngợi.
“Quả nhiên là đệ tử cao đồ của phái Hằng Sơn, nhân tài mới xuất hiện trong chốn giang hồ, võ công quả nhiên không phải chỉ là nói chơi, khinh công này quá tuyệt diệu! Có điều nhìn không giống như là khinh công với chiêu thức mà đệ tử của phái Hằng Sơn thường dùng?"