Triệu Thu thấy ánh mắt Tô Bằng tựa hồ muốn xuyên thấu bản thân, lắc đầu, hắn than nhẹ một tiếng, nói:
"Nói ra ngươi có thể không tin, ta không có chỗ dựa gì, cũng không có bối cảnh gì, ta có, chỉ là mấy người bạn mà thôi... Về chuyện công ty và trò chơi, ta biết cũng không nhiều, có điều vừa hay minh bạch một chút tin tức mà thôi, ta cũng xem ngươi thành bạn bè, không đành lòng nhìn ngươi cứ như vậy không minh bạch mà chết đi, nếu tin tưởng ta, có thể thương lượng với ta khả năng hợp tác tương lai."
Tô Bằng nhìn Triệu Thu, hắn thông qua ánh mắt Triệu Thu quan sát cảm xúc dao động của Triệu Thu, sau nửa ngày, Tô Bằng rốt cuộc đưa ra một kết luận, nếu lời nói này không phải Triệu Thu chân tâm thật ý nói, vậy hắn nhất định chính là diễn viên cấp Ảnh Đế.
Đồng thời, Tô Bằng cũng đang suy tư, từ tin tức Triệu Thu nói ra, tựa hồ tin tức cũng không phải dùng góc độ của bản thân lấy được, trái lại, càng giống như từ Thời Thiên Quân hoặc là trong hắc y nhân tóc húi cua kia lấy được tin tức.
Suy tư một chút, Tô Bằng mở miệng hỏi:
"Ngươi ở văn phòng Thời Thiên Quân để máy nghe trộm, có thể trộm nghe đối thoại của bọn họ?"
Triệu Thu nghe xong, nhìn thoáng qua Tô Bằng, cũng chẳng phủ nhận, qua một lát, mới lên tiếng:
"Tư duy ngươi rất linh mẫn."
"Mục đích của ngươi là gì? Còn nữa, sao tìm tới ta? Sao tín nhiệm ta?"
Tô Bằng chăm chú nhìn Triệu Thu, hỏi hắn.
Thấy Tô Bằng nhìn chăm chú, Triệu Thu cũng không tránh né, nghênh tiếp ánh mắt, nói: