“Tô công tử, bên này!”
Tạ An khẽ gọi, Tô Bằng đi theo Tạ An, cùng nhau đi vào trong một gian kiến trúc.
Hai người đi đến trước gian kiến trúc này, Tạ An dừng bước, nói:
“Nơi này là biệt viện trang chủ của Cổ Kiếm, những năm này ta cũng thám thính được tin tức, lại thêm bức hỏi từ miệng của mấy tên phú thương có tham gia bữa tiệc huyết tinh năm đó mà ta giết biết được, Cổ Kiếm đã giết không ít nữ tử hài đồng không chịu khuất phục hắn ở nơi này, hơn nữa, phía dưới, dường như có một gian mật thất, là nơi Cổ Kiếm cất giấu một ít trân quý nhiều năm nay.”
Nghe Tạ An nói đến đây, Tô Bằng nhẹ gật đầu, quan sát tòa kiến trúc này, so với đại sảnh trang chủ còn phần nhỏ hơn chút, nhưng lại là một gian biệt lập, so với các kiến trúc khác nhìn thấy xung quanh lại càn thêm biệt lập, Tô Bằng cùng Tạ An thi triển khinh công, nhảy qua sân nhỏ bên ngoài, đi vào trong biệt trang chủ này.
Hai người đặt chân vào trong biệt viện, Tô Bằng đi theo Tạ An vào, vòng qua vài căn phòng, đi vào một gian thư phòng, Tạ An thoáng nhìn bên trong căn phòng, nói: