Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 92


Chương trước Chương tiếp

Cô gái này không phải là con gái nuôi của Lôi tiên sinh sao? Thậm chí ngay cả lúc y tá đi ra lấy máu, Lôi tiên sinh còn lo lắng hỏi...con gái của tôi thế nào?

Quan hệ này thật sự rất rối loạn.

Con gái nuôi của Lôi tiên sinh mang thai, đứa trẻ trong bụng lại chính là của Lôi tiên sinh…

Các bác sĩ tự nhiên sẽ hiểu rõ mối quan hệ rắc rối này, cũng muốn cố hết sức để cứu đứa trẻ. Đáng tiếc, lại không như mong muốn! Kỳ thật, sau khi va chạm, trong chớp mắt đã bắt đầu có dấu hiệu xảy thai, bằng không lại làm sao có thể đổ máu không ngừng được như thế?

Lôi Dận nhìn về phía Mạch Khê, ánh mắt càng lúc càng khắc sâu vẻ đau lòng cùng xót thương. Loại cảm giác không chút che lấp này trong ánh mắt chưa từng có qua, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên trên chân cô, sợ không cẩn thận chạm đến vết thương, thấp giọng hỏi...

“Vết thương ở chân cô ấy có nghiêm trọng không? Xương cốt không có bị thương gì nặng chứ?”

Bác sĩ vội vàng trả lời, “Chân tiểu thư Mạch Khê đã gãy xương, nhưng chỉ cần phối hợp trị liệu sẽ ổn thỏa. Xin yên tâm, tiểu thư Mạch Khê thực sự đã thoát khỏi nguy hiểm, vận may của cô ấy cũng rất lớn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Lôi tiên sinh, hãy yên tâm..."

“Đến khi nào cô ấy mới tỉnh lại?” Lôi Dận lại hỏi lần nữa.

“Tiểu thư Mạch Khê hiện tại hôn mê thứ nhất là do thuốc gây mê, thứ hai là do mất máu quá nhiều. Lôi tiên sinh, ngài yên tâm, chỉ cần các chỉ số công năng trên thân thể tiểu thư Mạch Khê hồi phục lại bình thường, cô ấy sẽ tỉnh lại.”

Bác sĩ trả lời vấn đề của Lôi Dận đang rất kinh hãi, chỉ sợ một lần không cẩn thận sẽ chọc người đàn ông này mất hứng.

Lôi Dận không hỏi nữa, chỉ lặng lẳng nhìn Mạch Khê, sự lo lắng trong mắt chậm rãi tan ra….

“Cậu, để Mạch Khê về phòng hồi sức đi.” Nhiếp Thiên Luật bước đến khuyên nhủ.

Lôi Dận buông lỏng tay ra để các bác sĩ đẩy Mạch Khê vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Nhiếp Thiên Luật theo sát, nhưng vẫn thấy Lôi Dận đứng nguyên ở chỗ cũ. Anh chần chờ quay đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau, như là nhận thấy được điều gì đó, miệng hơi há ra nhưng vẫn rời đi trước.

Tiếng giường đẩy ngày càng xa, cho đến khi biến mất không nghe thấy nữa thì toàn bộ thân mình Lôi Dận ngã ngồi trên băng ghế dày. Hắn nâng tay nhẹ nhàng lên...

Những vệ sĩ thấy thế, ào ào lui xuống…

Trong hành lang cũng chỉ còn lại mỗi mình Lôi Dận!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...