Mạch Khê tươi cười, kéo lấy cánh tay Nhiếp Thiên Luật, nhìn về phía Đại Lỵ, “Đại Lỵ, anh ấy là người anh trai mà mình vô cùng quý mến, cũng là người rất quan trọng với mình!”
“Hả? Anh trai?” Đại Lỵ không hiểu, từ khi nào thì Mạch Khê có một người anh trai?
Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì cười sang sảng, vẻ xa cách trong đôi mắt như biến mất, đồng thời cánh tay duỗi ra ôm cả người Mạch Khê vào lòng, nói nhỏ một câu: “Sao? Anh không phải là bạn trai của em sao?”
“Bạn trai?”
Mạch Khê cố ý nghĩ nghĩ một lúc, sau đó liền gật đầu một cái, “Đúng đó, vẫn là nên giới thiệu anh là bạn trai sẽ an toàn hơn. Như vậy sẽ không ai dám đưa anh đi. Chỉ trách là anh đẹp trai quá thôi!”
Cô cũng không giải thích cặn kẽ. Đại Lỵ nghe vậy thì đầu óc quay cuồng, lúc thì anh trai, lúc thì bạn trai; rốt cục là thế nào đây? “Mạch Khê à, hai người bọn cậu….”
“Ai da, Đại Lỵ, cậu cũng đừng hỏi nữa. Tóm lại anh Thiên Luật là người quan trọng nhất đối với mình. Nói như vậy cậu hiểu chưa?”
Sau khi Lôi Dận đi khỏi, tâm tình Mạch Khê tốt lên hẳn. Cô tiến lên ôm lấy cánh tay Đại Lỵ, ngay cả giọng nói cũng như đang làm nũng.
Nhiếp Thiên Luật – người này luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng cô. Nếu nói là anh trai, Mạch Khê vẫn có tâm lý muốn chiếm hữu. Nếu nói là bạn trai thì quả thực giữa hai người không hề tồn tại cảm giác như một đôi tình nhân. Chỉ biết rằng, cảm giác này thực sự rất kì diệu, tựa như mối liên hệ vẫn còn từ kiếp trước, đến kiếp này cứ tự nhiên mà gắn bó với nhau.
“À, gần hiểu.” Đại Lỵ vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.
Mạch Khê che miệng cười trộm. Nhiếp Thiên Luật dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn cô, như dung túng cho hành động bướng bỉnh, nghịch ngợm của cô vậy.
_________________
Trong quán cà phê, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Ngọn đèn thủy tinh chiếu rọi lên hai cô gái xinh đẹp.
“Mạch Khê à, hôm nay em thể hiện thật sự rất tuyệt. Tiếng hát của em khiến tất cả mọi người đều mê muội.”