“Ron, kỳ thật tôi…”
“Mạch Khê, tôi hiểu. Nghe Jon nói hôm đó cô cùng tổng giám đốc đang dùng bữa tối phải không? Đây là chuyện tốt mà. Đầu năm nay, ngôi sao nữ nào mà lại không vì tiền đồ của chính mình mà suy nghĩ chuyện này đâu. Chẳng qua, không nghĩ đến, cô còn trẻ như vậy mà đã hiểu được quy tắc ngầm này. Không sai, không sai!” Ron tiến lên vỗ vỗ bả vai cô, thấp giọng cười nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê lúc phiếm hồng, lúc tái nhợt, muốn mở miệng giải thích cho tốt nhưng đã thấy Phỉ Tỳ Mạn tiến đến. Cô mặc một bộ trang phục sang trọng, mỗi phục sức trên người cũng đều được thiết kế riêng cho buổi biểu diễn, ngay cả khuôn mặt cũng được trang điểm bởi chuyên gia hàng đầu.
“Tiền bối!” Mạch Khê gặp Phỉ Tỳ Mạn thì sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, lo lắng nhìn cô ta một cái.
Phỉ Tỳ Mạn bất mãn nhìn cô, lập tức giơ lên một bản thảo ném lên chiếc bàn trang điểm, giọng nói không có vẻ tức giận: “Đây là ca khúc hôm nay cô phải biểu diễn. Mấy ngày không đến diễn tập, xem kĩ ca từ trên đó cho tôi.”
Đôi mắt Mạch Khê phiếm chút cảm kích, cầm bản thảo lật ra xem, cảm động nói: “Tiền bối, ca từ đều là chị viết cho em sao?”
Sắc mặt Phỉ Tỳ Mạn lạnh lại, hừ lạnh một tiếng, “Cô không cần cảm kích tôi như vậy, chỉ là tôi sợ cô sẽ phá hỏng buổi biểu diễn của tôi thôi. Mạch Khê, cô vừa mới nhập môn mà đã không nghiêm túc. Buổi biểu diễn lúc mười giờ mà chín giờ mới đến phòng trang điểm. Nghĩ mình là thiên kim đại tiểu thư?”
Trợ lý Apple luôn có quan hệ tốt cùng Mạch Khê nên nghe thấy vậy liền vội vàng giải thích: “Thực sự là Mạch Khê đã cố hết sức để đến đây rồi. Mấy hôm nay thân thể em ấy không thoải mái, nhìn sắc mặt là biết ngay. Tiền bối Phỉ Tỳ Mạn, phiền chị không cần nói em ấy như vậy…”
“Apple……”
Mạch Khê nhẹ giọng chặn lời cô, nhìn về phía Phỉ Tỳ Mạn và người đại diện, “Thật ngại quá, là em không tốt, em không nên đến muộn.”