Bọt nước theo lồng ngực rộng lớn của Lôi Dận mà chảy xuống, dọc theo hai chân thon dài, càng tôn thêm vóc dáng cương nghị, thần thánh của hắn…
"Cha nuôi, con sai rồi… con biết con sai rồi…"
Mạch Khê thật sự không biết cha nuôi muốn làm gì. Tuy rằng cô cũng đã hiểu chuyện nhưng dù sao vẫn chỉ mới mười tám tuổi.
"Muốn tiến vào giới giải trí thì phải học mấy người đàn bà kia!"
Lôi Dận kéo lấy cô, thân hình cao lớn như che đi cả người cô đang run rẩy không ngừng, "Có biết bọn họ vì cái gì mà làm như vậy không?"
Cô cũng chỉ nghĩ đến lí do là ‘ham muốn vật chất không từ thủ đoạn’!
Nhưng giờ nói ra chỉ càng kích thích Lôi Dận, hắn cho tới bây giờ chẳng phải là người cao thượng!
Đại não Mạch Khê trống rỗng, cô gần như ngạt thở. Nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia, lại thấy ánh mắt đầy dục vọng không chút che giấu kia càng làm cô thêm sợ hãi.
"Mấy người đó phô bày mình là để tìm kim chủ! Không có kim chủ, tiền đồ nửa bước cũng khó tiến!"
Sợi tóc đen nhánh rủ trên trán Lôi Dận, chiếc mũi cao thẳng tao nhã, khóe môi kiên nghị hơi mỉm cười nhưng vẫn đầy vẻ lạnh lùng...
"Thì ra Khê nhi của ta cũng học kẻ xấu đi giao du, như vậy thân là cha nuôi... ta phải thành toàn mới được!"
"Không...... "