6. Tình cảm khác thường (1)
Dưới ánh mặt trời, trên cánh đồng hoa tím, một người đàn ông cao lớn đạp xe đạp trắng đèo một cô gái đáng yêu. Cảnh tượng này càng có vẻ gây sự chú ý hơn.
Huân Y hỏi xong điều thắc mắc trong lòng thì sự hồi hộp dường như lan đến cả đầu ngón tay, theo bản năng tóm lấy áo Phí Dạ. Vì góc độ hẹp nên cô chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn, không thể thấy rõ ánh mắt hắn. Cũng tốt, nếu không nhất định hắn sẽ nhìn thấy hai má đỏ hồng như táo chín cây của cô.
Nghe những lời này, tiếng nói thản nhiên của Phí Dạ vang lên…
"Trước kia không có, hiện tại có."
"Hả?" Trong lòng Huân Y như bị một chùy nện mạnh xuống, bụng bỗng nhiên đau quặn lại…Hắn có bạn gái? Hắn đã có bạn gái?
“Cô ấy…hai người vừa mới ở cùng một chỗ? Cô ấy…là ai, tôi có quen không?” Cô phát hiện ra, thời điểm hỏi những vấn đề này, trong lòng cô cực kỳ khó chịu, có một loại cảm giác mà cô rõ ràng nhận thấy…ghen tỵ!
Nói thật, cô có chút chút thích hắn, nhất là khi hắn ôm cô vào lòng, lúc nhẹ giọng an ủi cô. Cảm giác an toàn cùng sự rung động cứ vây lấy cô. Mỗi tối nhìn thấy ánh đèn tỏa lên bóng dáng hắn, cô lại muốn được nép vào lòng hắn.
Cô luôn không thích mấy bạn trai cùng lứa tuổi hay vận đồ hiphop, cũng không thích đàn ông Pháp quá lãng mạn. Cô thích trầm mặc ít nói, thích trưởng thành trầm tĩnh, thích...
Giờ khắc này, Huân Y mới phát hiện ra, tất cả những tiêu chuẩn cô thích đều là dựa theo Phí Dạ mà liệt kê ra...
Phí Dạ không hề phát hiện được Huân Y phía sau có bao nhiêu bối rối, chỉ hơi ngoảnh mặt lại, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước...
"Tôi với cô ấy mới ở cùng nhau, nhưng chưa đến mười phần chung, đương nhiên là cô biết, chính là cô đó."
Hả?
Huân Y tưởng mình nghe nhầm, trong lòng có đến nửa giây ngưng lại...
"Anh...anh nói gì cơ?"
Phí Dạ rẽ ngoặt một cái, chiếc xe đạp lăn về phía căn nhà nhỏ màu trắng. Hắn thản nhiên nói: "Tôi nói, bạn gái tôi chính là cô."
Tim Huân Y suýt chút nữa thì nhảy vọt lên, không biết là bởi xe rẽ đột ngột hay vẫn là bởi lời nói của Phí Dạ. Mặt cô lại càng đỏ hơn, còn sót chút ý thức nên phản bác, "Ai là bạn gái anh chứ? Sao tôi không biết tôi là bạn gái anh?"
Phí Dạ cúi đầu cười, "Cá mười phần tiền là tôi cũng không biết tôi có bạn gái."
"Anh..." Rốt cuộc Huân Y cũng nghe ra ý cợt nhả trong lời nói của hắn, tức giận đấm một phát vào sau lưng hắn. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà màu trắng, cô đến trước mặt Phí Dạ, đôi mày đen cau lại...