Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 175


Chương trước Chương tiếp

Thân mình Mạch Khê như một pho tượng cứng ngắc, trong khoang mũi vẫn còn thấy hương thơm nam tính quen thuộc. Trái tim như dần nứt ra, rỉ từng giọt máu, lại cùng với những suy nghĩ trong đầu thì hàng nước mắt cũng cố chảy ngược vào trong…

"Cha nuôi, ông đã buông tha cho tôi một lần thì hãy để tôi đi lần thứ hai đi. Nhiều người nhìn thấy như vậy, ông không muốn làm tôi khó xử đấy chứ." Cô chỉ có thể nói như vậy, bởi vì cô rõ ràng rằng, chỉ có nói như vậy mới có thể khiến Lôi Dận không nổi điên, ít nhất, hắn sẽ không để cô mất mặt trước truyền thông.

Quả nhiên Lôi Dận buông tay, nhìn về phía Mạch Khê, ánh mắt thập phần đau đớn…

Mạch Khê ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt hắn nữa.

Phí Dạ không kiêng dè gì mà ôm Mạch Khê vào lòng, trước mặt truyền thông thì cả hai đều tươi cười thân thiện.

Ánh đèn sáng rực đều tập trung trên hai người, trong bóng tối, chỉ còn lại bóng dáng lạnh lùng mà ưu thương của Lôi Dận…

Giới truyền thông lại được một ngày huyên náo. Chuyện hôn lễ của Mạch Khê và Phí Dạ được tường thuật vô cùng ảo diệu, đương nhiên, kết luận gì cũng có. Tóm lại, chuyện lần này thay đổi quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến kẻ khác phải hoài nghi.

Khi Mạch Khê trở lại tòa thành thì sắc mặt càng tái nhợt hơn. Cô vốn đang mang thai, lại thêm mấy ngày không được nghỉ ngơi tốt, bởi vậy luôn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chính lúc chậm rãi đẩy cánh cổng to lớn ra, cảm giác áp lực mới thật sự nặng nề.

Vẻ mặt quản gia Hàn Á thực nghiêm túc, toàn bộ người làm trong tòa thành cũng đều thận trọng. Mạch Khê không cần hỏi cũng biết tâm trạng khi Lôi Dận trở về tòa thành.

Lên tầng, nhẹ gõ cửa thư phòng vài tiếng rồi cô đẩy cửa ra, xộc thẳng vào mặt là mùi thuốc lá.

Hắn lại hút thuốc.

Trên ghế salon, trông Lôi Dận có vẻ sa sút. Thân hình cao lớn tản ra vẻ bất lực, lạnh lùng mà bi thương. Tàn thuốc rớt thẳng lên thảm sàn.

Mạch Khê không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng tiến đến, đưa tay đoạt lại điếu thuốc trong tay hắn rồi rụi vào gạt tàn.

"Anh không cần em làm gì cho anh cả."Lôi Dận cúi đầu nói, giọng đã có chút khàn khàn, "Hẳn là em biết sự lựa chọn của anh, anh chỉ muốn em thôi."

Ngón tay Mạch Khê cứng ngắc lại một chút, ngay sau đó cô đưa tay đổ hết tàn thuốc vào thùng rác rồi nhẹ nhàng nói, "Em nghĩ anh hiểu lầm rồi, em chỉ chọn Phí Dạ mà thôi."

"Khê nhi, em yêu anh!" Tiếng nói của Lôi Dận cao lên, bởi lẽ hắn hoàn toàn tự tin.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...