Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 154: cont


Chương trước Chương tiếp

Đám cưới môn đăng hộ đối, lại là môn đăng hộ đối! Mỗi khi thấy chuyện này, Mạch Khê liền nghĩ ngay đến những ông vua thời phong kiến, hoặc vương tôn quý tộc vì lợi ích của mình mà cưới hoặc gả cho một người có địa vị tương xứng. Như vậy, vận mệnh cả đời sẽ thay đổi, hoặc là hạnh phúc, hoặc là bất hạnh!

Đáng tiếc, xác suất của loại chuyện này thường là...bằng mặt chứ không bằng lòng, hạnh phúc có được quá ít... quá ít!

Nhiếp Thiên Luật đau khổ mà gật đầu, hai huyệt thái dương hằn gân xanh cho thấy sự khổ tâm của anh.

"Em nghĩ, nếu anh thật sự yêu chị Đồng Nhan, vậy nhất định phái nói rõ với chị ấy, để chị ấy biết được rằng anh thật sự yêu chị ấy. Nếu chị ấy cũng thật lòng yêu anh, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh." Mạch Khê nâng tay vỗ nhẹ bờ vai anh, an ủi nói.

Cho tới nay, cô vẫn luôn cảm giác anh Thiên Luật giấu hình bóng một người trong lòng. Thì ra đó chính là Đồng Nhan! Một người con gái thanh tú như vậy, hẳn là tâm tư, lòng dạ cũng rất hồn nhiên, thánh thiện mới có thể đánh cắp trái tim anh Thiên Luật.

"Sẽ như vậy sao?" Nhiếp Thiên Luật cười khổ, "Đáng tiếc, trong mắt Đồng Nhan, chỉ còn một ý niệm như kiểu ‘bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng ba năm’."

"Không đâu, anh không thử sao biết được." Mạch Khê vội vàng nói.

Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía Mạch Khê, bên môi mang theo ý cười ảm đạm, "Tiểu Mạch Khê, em rốt cục cũng trưởng thành rồi. Còn nhớ một lần anh đã hỏi em, có dám dũng cảm yêu một lần không? Hiện tại, em đã rất dũng cảm rồi!"

"Em?" Mạch Khê giật mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ba năm trước đây. Đúng vậy, ba năm sau, cô thật sự dũng cảm hơn rất nhiều. Ba năm trước, cô căn bản là không dám yêu người đàn ông kia.

"Anh Thiên Luật rất hâm mộ em." Nhiếp Thiên Luật nói lời tự đáy lòng, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mạch Khê thì anh cười cười, "Yên tâm đi, không phải lo lắng cho anh. Anh biết tình yêu đó đối với mình quan trọng đến mức nào, anh sẽ tùy theo hoàn cảnh để giải quyết."

Mạch Khê lúc này đã yên tâm, gật đầu một cái, "Cố lên nha!"

Nhiếp Thiên Luật nâng tay vỗ nhẹ đầu cô, vừa muốn nói chuyện tiếp thì...

Cách đó không xa truyền đến một tiếng ‘Rầm!’ chát chúa vang lên, như thể là có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống, âm thanh rất nặng nề!

Không đợi Mạch Khê có phản ứng lại, bốn phía xung quanh đã như thể nổ tung bởi tiếng kêu sợ hãi, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, còn có cả tiếng khóc của trẻ con nữa. Trong một chốc, cảnh tượng náo loạn vô cùng.

"Trời ạ..."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...