Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 134


Chương trước Chương tiếp

Về tên chương, nguyên văn trong convert: “Nghịch chỉ” (nghịch: trái ngược) // (tác: làm, tạo nên). Nghĩa đầy đủ sẽ là: “Trái ngược với điều đã được tạo nên.”[…]

Phòng bệnh riêng của Đàm Đồng nằm trên tầng cao của bệnh viện. Trong hành lang là sự yên tĩnh đến dị thường, ngoại trừ tiếng bước chân bất an cùng không khí khẩn trương thì không còn âm thanh nào khác. Rốt cuộc, Đàm Trử Quân cũng đẩy ra được đám vệ sĩ đang ngăn cản, sải bước đi thẳng tới trước mặt Lôi Dận, nhưng lúc chưa kịp tới gần, một cánh tay của Lôi Dận đã duỗi ra, trực tiếp đè Đàm Trử Quân lên tường. Tốc độ quá nhanh khiến anh ta trở tay không kịp.

“Anh...” Đàm Trử Bách thấy thế, dùng sức đẩy tên vệ sĩ ra bước nhanh tới, bàn tay anh giữ cánh tay Lôi Dận lại, “Lôi tiên sinh, anh làm như vậy là có ý gì?”

Lôi Dận buông lỏng Đàm Trử Quân ra, thực chất cũng không định làm gì với người đàn ông này cả, nhưng sắc mặt lại nặng nề dị thường và lạnh băng đến kinh người, một đôi đồng tử xanh lục như viên đá quý rơi vào đầm nước những ngày tháng chạp, phát ra ánh sáng băng lạnh đầy nguy hiểm.

“Từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng Đàm gia các người không nên nói bất cứ điều gì không nên nói, bằng không sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Tóm lại là như vậy.”

Vẻ mặt vốn cà lơ phất phơ của Đàm Trử Bách cũng giống như anh cả Đàm Trử Quân như đúc, anh nhíu mày. Ngược lại, Đàm Trử Quân bên cạnh lạnh lùng nhìn Lôi Dận, sau đó chỉ đơn giản đưa tay sửa sang lại cổ áo nhàu nhĩ, ánh mắt trở nên không chút khách khí, sắc bén vô cùng.

“Tôi đây thực ra rất muốn biết Lôi tiên sinh đại danh lừng lẫy đang làm chuyện gì bí mật đây? Nhiều năm như vậy Mạch Khê đi đâu? Và, tại sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện?”

“Rất đơn giản.” Lôi Dận không nhanh không chậm khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng hoàn toàn là nhàn nhã bình thản, nhưng vẫn tản ra sức mạnh đầy quyền lực của hắn, không để bất kỳ ai khinh thường. Hắn cười lạnh, “Người bên trong sắp chết kia cả đời này không tồn tại được tâm trạng áy náy sao? Mạch Khê xuất hiện chính là để cho ông ta yên tâm ra đi.”

“Anh dựa vào cái gì mà ở trong này tự tung tự tác hả?” Đàm Trử Bách nghe vậy, nhịn không được quát lên.

Lôi Dận không giận lại cười, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Đàm Trử Bách, rồi trực tiếp dừng trên khuôn mặt Đàm Trử Quân. Ánh mắt kia sắc bén như một mũi tên nhọn hoắt, xuyên thấu tâm trí đối phương, không một chút lưu tình nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...