Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 126: cont


Chương trước Chương tiếp

Trên con phố ở St.Petersburg phồn hoa, Lôi Dận một tay xách chiếc túi giấy đỏ của cửa hàng kia, một tay nắm chặt lấy tay Mạch Khê đi về phía trước. Hắn cố ý bước chậm lại vì sợ đi nhanh quá cô sẽ không theo kịp.

Cả quá trình Mạch Khê đều im lặng. Cô không kịp phản ứng lại việc người đàn ông trước mặt là Lôi Dận. Hắn tự dưng xuất hiện, sau đó lại thản nhiên mà trả tiền cho cô, rồi cầm túi áo đi. Cứ như thể tất cả việc này là của hắn vậy…

“Cái kia…” Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, cô chút chần chừ, không xác định, “Kỳ thật, cái áo đó không nhất thiết phải mua đâu. Giá tiền quá là đắt…”

Lôi Dận dừng bước lại, nhìn cô, đáy mắt có một sự ấm áp nào đó khiến Mạch Khê không quen.

“Đúng là trẻ con, thà rằng đói bụng cũng muốn đi dạo phố trước.” Ngữ điệu thật thản nhiên, không có nửa điểm tức giận, thật như là đang dỗ dành cô gái nhỏ đang giận dỗi.

Mạch Khê giật mình, cô nghĩ rằng ít ra thì hắn sẽ giận dữ. Dựa theo tính cách trước nay của Lôi Dận, nếu không có sự đồng ý của hắn mà tự tiện rời khỏi khách sạn, hắn nhất định sẽ nổi cơn lôi đình.

Thế nhưng…

Hắn vẫn đứng yên trước mặt cô, đôi mắt xanh lục không hề chớp mà nhìn cô, đáy mắt ngưng tụ như một hồ nước sâu, nhấn chìm cô trong đó…

Trên không trung, tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trên con phố ở St.Petersburg. Xung quanh cô và hắn, mọi người đều đi lại, chỉ có hai người họ là vẫn yên lặng đứng nhìn nhau.

Người đàn ông cao lớn, tuấn tú; còn cô gái xinh đẹp, thánh khiết. Cảnh tượng như vậy thực sự rất đẹp, khiến cho người đi đường sôi nổi ngoái đầu lại nhìn. Đôi nam nữ này, quả thực là kinh diễm, mà lại quá đỗi hòa hợp.

Lời nói trầm thấp bên tai như thôi miên, khiến cho Mạch Khê trong nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng ánh mắt không thể nào rời khỏi hắn. Tuyết rơi xuống đậu trên mái tóc đen dày của hắn, trên vai, thậm chi trên cả chiếc khăn choàng bằng lông lạc đà màu thẫm. Mạch Khê chưa bao giờ biết, dưới trời tuyết, người đàn ông có thể kinh diễm đến mức ấy. Hắn như một vị thần xuất hiện trước mặt cô, thân mình anh tuấn đứng lặng trong tuyết, bên môi cũng nở nụ cười, ý vị thâm sâu…

Trong bất chợt, cô muốn đưa tay phủi đi bông tuyết trên mái tóc hắn.

“Anh…sẽ không tức giận chứ?” Sở dĩ hỏi như vậy, là vì cô cảm thấy thái độ của hắn có chút quái dị. Sau ba năm, cô lại càng không thể đoán được hắn, thực sợ hắn mất vui mà giấu tiệt chuyện của cha cô. Có lẽ, trên đời này, chỉ có hắn mới có khả năng giúp cô thực hiện tâm nguyện.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...