Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 119


Chương trước Chương tiếp

Cơn gió nhẹ thổi qua, đưa theo tiếng nói nhỏ nhẹ của cô. Tiếng nói nhẹ nhàng lướt qua bên tai như một âm thanh kì diệu dưới ánh mặt trời.

Đối mặt với nghi vấn của Huân Y, Mạch Khê chỉ nhẹ nhàng cười. Cô vẫn chưa trả lời, lẳng lặng nhìn hồ sen Tịnh Đế nở rộ. Trong đầu cô liền hiện ra những hình ảnh như một thước phim quay chậm...

Ba năm...

Thời gian ba năm nếu tính ra cũng không quá dài, nhưng cũng xem như đủ thong thả. Bởi vì vẫn muốn quên đi một người nào đó, sau đó, còn chưa quên được thì đã phát hiện ra tất cả đã thay đổi một cách thầm lặng.

Sau khi rời khỏi Hongkong, cô đã đến rất nhiều nơi, Canada, Hy Lạp, thậm chí là Ấn Độ nhưng chỉ khi đến Provence cô mới quyết định ở lại chứ không rời đi nữa. Lần đầu tiên đến đây, hương thơm ngọt ngào đã khiến cô mê muội chốn này. Cả Provence như tràn ngập không khí thần tiên. Nào là ánh nắng ấm áp chan hòa, gió thổi mát lành, sóng biển rì rầm, bình nguyên rộng lớn, thung lũng tịch mịch, nào là thành bảo cổ kính, núi non hùng vĩ, tất cả đều tồn tại trên mảnh đất lãng mạn phía nam nước Pháp này. Nhất là cánh đồng oải hương nở rộ đón gió, núi non biêng biếc cùng với hương cỏ xanh hơi chua, hơi cay khi phơi nắng khiến người ta khó có thể quên được.

Cuộc sống nơi đây cũng thật bình thản, không có sự ồn áo, khẩn trương của đô thị phồn hoa. Tất cả đều như một bộ phim quay chậm, khiến nỗi bất an của cô dần được xoa dịu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...