Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 113: cont


Chương trước Chương tiếp

Sắc mặt nhóm cảnh sát đều trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên bọn họ đều không đoán được, đối phương lại có được bản lĩnh này.

“Còn có cảnh tượng dưới lầu kia, các cậu còn muốn tiếp tục giằng co đến lúc nào nữa? Nếu bị truyền thông làm sáng tỏ chuyện này sẽ khiến dân chúng mất niềm tin đối với luật pháp. Tôi tin chắc, chính phủ sẽ đặt câu hỏi cho vấn đề này!” Giọng nói Thống đốc bang lạnh tanh.

“Điều này…”

“Vậy nên, thả người đi. Lần sau không được tùy tiện bắt đối phương trở về, trừ khi chúng ta thật sự có...bằng chứng như núi!” Thống đốc bang vô cùng thấm thía nói.

Những giọt mưa đổ xuống trên loạt ô màu đen. Những con người mặc trang phục đen, gương mặt không chút thay đổi, khi nhìn thấy Lôi Dận đi ra cảnh cục, gương mặt trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ cung kính. Thân hình đứng thẳng hơn, tay trái nhất tề cầm ô, tay phải vuông góc với chân. Sự huấn luyện có tổ chức khiến người ta không nhịn được mà bái phục.

Sắc mặt Cain trở nên khó coi đến cực độ. Không chỉ riêng y, ngay cả nhóm cảnh sát cấp cao cùng Thống đốc bang, ngoại trừ sự xấu hổ, sắc mặt vẫn là xanh mét. Một cảnh tượng như thế này đối với cảnh cục – một nơi hành pháp quả là sự vũ nhục rất lớn. Nhưng mà, bọn họ không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Dận được thuộc hạ vây quanh, ngồi vào trong xe.

Mưa mỗi lúc mỗi lớn, giăng đầy trời mù mịt, thậm chí che khuất đi một đoàn xe đông nghịt cách đó không xa…

“Thống đốc bang, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà buông tha cho Lôi Dận? Thật sự là không cam lòng!” Một gã cảnh sát trong đó bất bình nói. Đáng tiếc, giọng nói phẫn hận này bị đè khuất bởi tiếng mưa ồn ã.

Thống đốc bang nhìn chằm chằm những bóng dáng mơ hồ trong màn mưa mù mịt, giọng nói lạnh hẳn đi, “Đương nhiên không có khả năng buông tha! Nhất định phải có biện pháp để hắn đi vào khuôn khổ!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...