Nhưng mà Ngôn Trăn, từ trước đến nay trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Một giây trước còn mềm giọng nói muốn, kết quả thật sự chờ Trần Hoài Tự đeo bao xong cắm vào, cô lại hư hư rầm rì bắt đầu hối hận, lắc lắc eo nói không muốn làm.
Nhưng làm sao anh có thể buông tha cho cô, ấn chặt không cho cô chạy trốn, nắm một chân cô vòng quanh thắt lưng anh, trầm hông xuống đâm vào h/uyệt từng chút một.
Hoa h/uyệt rất ẩm ướt, bởi vậy cắm vào cực kỳ thuận lợi, dương v*t thô cứng chôn vào toàn bộ, căng đầy h/uyệt đạo chật hẹp. Miệng h/uyệt ngậm dương v*t không ngừng co rút, giống như là gấp không nhịn được muốn đem toàn bộ anh hút vào trong.
Ngôn Trăn khó nhịn thở dốc, nức nở đưa tay đẩy anh, kết quả bị anh bắt lấy mười ngón tay đan vào nhau, càng thêm mạnh mẽ đâm sâu vào trong, q.uy đ/ầu cứng rắn chen vào từng tầng trong nhục h/uyệt, đột nhiên chạm phải miệng t.ử cung. Cô bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cái đâm sâu này làm đến tiếng rên rỉ cũng không phát ra được, thắt lưng trong nháy mắt căng thẳng, hạ môi thất thần thở dốc.
Hiển nhiên là quá thoải mái rồi.
H/uyệt nóng ẩm quấn quanh rất chặt, theo hô hấp của cô cắn dương v*t hút vào trong. Trần Hoài Tự ưỡn thắt lưng tiếp tục đâm vào, tiếng nước òm ọp vang lên, cho đến khi thịt mềm trong chỗ sâu nhất đều bị anh mang theo lực đẩy vào, cắm đến mức cô run rẩy thắt lưng nghẹn ngào khẽ rên "Quá sâu", mới thở dốc cười khẽ: "Thoải mái rồi à?"
Cảm giác bị nhồi nhét hoàn toàn thật sự là khó có thể hình dung, tầng tầng nếp gấp trong hoa h/uyệt dường như đều bị mở ra, bị gân xanh trên thân dương v*t cọ xát, chỉ cần lực nhỏ cũng có thể tạo ra khoái cảm tê dại muốn chết. Càng đừng nói đến cái thứ kia còn rất dài, như có như không mà chạm đến t.ử cung, làm cho trái tim cô phảng phất đều bị kéo lên, khoái cảm từ dưới thân một đường lan tràn đến cổ họng, hóa thành tiếng rên rỉ không kiềm chế được thở dốc.
Ngôn Trăn chịu trận an ủi đến xương cốt kia, miễn cưỡng tìm lại chút lý trí, đối mặt với câu hỏi của anh không chịu thừa nhận, cắn răng cứng miệng nói: "... Tôi không có! "
"Thật sao?" Anh nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay cô, ra vẻ đứng đắn, "Vậy xem ra anh còn phải cố gắng hơn nữa."
Dứt lời, Trần Hoài Tự hoàn toàn không cho Ngôn Trăn cơ hội thở dốc, ưỡn thắt lưng hung ác thao lộng.
Trình độ hung ác cường thế của anh ở trên giường, Ngôn Trăn đã từng nếm trải, một khi anh bắt đầu tàn nhẫn, cô căn bản chống đỡ không nổi.
Tính khí thô cứng rất hung hăng, lúc rút ra chỉ để lại đỉnh q.uy đ/ầu bị miệng h/uyệt nông cạn ngậm lại, sau đó lại không chút lưu tình đem toàn bộ cây gậy thô to đâm vào, động tác vừa nhanh vừa mạnh, khiến h/uyệt non mềm phát ra tiếng nước rõ ràng vang dội, d*m dịch đầm đìa bị đập văng tung tóe, tiếng "bạch bạch" vang vọng trong phòng yên tĩnh, nghe đặc biệt kịch liệt.
Ngôn Trăn chịu không nổi, hai chân kẹp eo anh không ngừng đạp loạn, bụng căng thẳng run rẩy, ngay cả tiếng thở dốc cũng bị va chạm vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt quấy thành vỡ vụn: Chậm lại... Quá mạnh... Ư..."
Trần Hoài Tự lại đâm sâu một cái nặng nề. Cô thở hổn hển kêu ra tiếng, thắt lưng đột nhiên căng thẳng lại xụi lơ, móng tay cơ hồ đâm vào trong da thịt trên lưng anh, thanh âm đều mang theo nức nở: "... Không, không... Quá sâu..."
Anh nắm lấy chân cô kéo gần bên cạnh mình, xương hông chống lên mông cô, tư thế này như thể cả túi tinh cũng muốn nhét vào, cả cây ra ra vào vào, hung ác thao làm h/uyệt mềm, tiếng va chạm d*m mỹ ướt đẫm vang lên khắp phòng.
Lông mi dài của Ngôn Trăn đều bị nước mắt làm ướt đẫm, cúi đầu run rẩy, mái tóc đen nhánh bị mồ hôi làm ướt, lộn xộn dính vào hai má, trong đôi mắt trong suốt động lòng người phủ hơi nước mờ mịt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên không ngừng thở dốc, vừa đáng thương vừa quyến rũ.
Thân thể mảnh khảnh theo sự va chạm mãnh liệt của anh mà phập phồng, cả người nổi lên màu hồng nhạt tình dục, bầu v/ú đầy đặn không ngừng run rẩy, trơn nhẵn trắng nõn, bị anh thu vào lòng bàn tay không ngừng xoa xoa, xoa đến mức tiếng cô rên rỉ đều thay đổi, âm cuối vừa mềm vừa quyến rũ, giống như là ngâm nước xuân vậy.
Trần Hoài Tự thích nghe cô kêu như vậy, vì thế càng ngày càng nghiêm trọng, từng chút từng chút tàn nhẫn cắm vào trong h/uyệt, Ngôn Trăn đầu váng mắt hoa, vừa khóc vừa kêu, nghẹn ngào, mắng anh là đồ khốn, biến thái, cầm thủ
"Bảo bối, có phải em đã quên phòng bên cạnh là ai không?" Trần Hoài Tự cắn vành tai cô, cười nhẹ cố ý trêu chọc: "Mắng anh cũng không sao, không sợ bị anh trai em nghe thấy giọng em à?"
Ngôn Trăn kinh hãi, trong nháy mắt nhớ tới phòng bên cạnh chính là Ngôn Chiêu, gấp đến độ muốn đẩy anh ra, nhưng hạ thân hai người còn cắn chặt vào nhau, ma sát rất nhỏ cũng có thể khơi dậy sự kích thích cực lớn. Cô giãy dụa hai cái, không chỉ không đem dương v*t phun ra, ngược lại khiến chính mình bị cọ đến tê dại khó nhịn. Trần Hoài Tự thừa dịp, giữ chặt eo cô, ưỡn thắt lưng tiếp tục đâm sâu, tiếng nước kịch liệt lại vang lên, bàn tay từ chối của Ngôn Trăn lại vô lực mềm nhũn xuống.
Thật sự không đẩy anh nổi, nhưng lại sợ bị phát hiện, Ngôn Trăn vừa nóng vừa tức, không dám lên tiếng, cắn môi nức nở, trong mắt lại bịt kín một tầng hơi nước ẩm ướt.
Tiếng thở đốc nặng nề hiển nhiên tăng thêm vài phần kích thích cho việc làm tình, Trần Hoài Tự dùng sức đâm lên nếp gấp mẫn cảm trong h/uyệt, cả người Ngôn Trăn phát run, nhịn không được "Ưm a" một tiếng, sau đó lại hoảng sợ vội vàng che miệng mình.
"Bảo bối rên đi, không sao." Anh mở đầu ngón tay cô ra, đặt ở bên môi hôn, giống như lừa gạt, "Thoải mái thì rên đi, nhé?"
"Tôi không.." Cô thở hổn hển ra tiếng, thanh âm bị nghẹn ở trong lòng bàn tay, "Ư... Tôi không muốn..."
"Không muốn?" Trần Hoài Tự giữ cằm cô, buộc cô phải duỗi đầu lưỡi mềm mại liền kề miệng mút lấy, cười khẽ: "Nhưng bên trong bảo bối cắn anh thật chặt, hình như không muốn anh lấy ra, phải không?"
Ngôn Trăn suy nghĩ hỗn loạn, ý thức tan rã nức nở nói: "Không có..."
Giống như là vì ép cô lên tiếng, anh cố ý đụng mạnh vào điểm mẫn cảm của cô, q.uy đ/ầu nhiều lần nghiền qua nếp gấp yếu ớt, làm cho cô run rẩy thở dốc, cắn mạnh vào bả vai anh, gắt gao nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp thoát ra.
Một bên là nỗi sợ bị phát hiện, bên kia là thân thể bị kéo vào tình dục cực kỳ sảng khoái. Hai má Ngôn Trăn phiếm ửng hồng đậm mùi tình dục, thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy, hiển nhiên là chịu không nổi giày vò như vậy. Cô khẩn trương, h/uyệt mềm cũng run rẩy xoắn chặt theo, cắn đến sau lưng Trần Hoài Tự tê dại, rút dương v*t ra, nhịn không được đưa tay tát mạnh vào h/uyệt khẩu tham ăn, ép ra một dòng d*m dịch ẩm ướt.
Ánh mắt mê ly của cô ưm một tiếng, thân thể mềm mại mẫn cảm không ngừng run rẩy, lúc anh cắm vào thậm chí còn xoắn chặt, chân run rẩy, ở bên hông anh không ngừng cọ xát, hừ hừ mơ hồ gọi "Anh Hoài Tự".
Vừa yếu ớt vừa d*m đãng.
Trần Hoài Tự nhịn không được, bóp eo cô đâm vào tàn nhẫn, như là muốn dùng toàn bộ sức lực làm đến khi cô ngất xỉu.
Khoái cảm xếp chồng lên nhau, mãnh liệt như sóng triều, kịch liệt đến mức căn bản không ngăn cản được. Cả người Ngôn Trăn kịch liệt phát run, trước mắt mất dần tiêu cự, đại não trống rỗng. Theo va chạm cắm vào rút ra của anh, rốt cuộc cô cũng không nhịn được, ngửa đầu khóc thành tiếng, thân thể đột nhiên căng thẳng, hạ thân không tự chủ phun ra một lượng chất lỏng lớn, dương v*t đang cắm ngay miệng h/uyệt cũng không ngăn được dòng nước, tí tách theo thân gậy chảy ra, khiến ga giường ướt một mảng lón.
Cô xụi lơ rơi trở lại giường, thất thần trong cao trào, hồi lâu mới bình tĩnh lại, thân thể vẫn run rẩy như cũ.
Cô bị làm sướng đến phun nước.