Trần Hoài Tự kéo cô ra khỏi nước, túm khăn tắm lau người cho cô, lại cầm lấy áo choàng tắm quấn toàn bộ đường cong lung linh, đi nhanh vài bước, nhanh chóng nhét vào trong chăn.
Mặc dù là thời cơ rất tốt, nhưng Trần Hoài Tự cũng không có ý định dưới tình huống như vậy giậu đổ bìm leo.
Gương mặt cô ngủ rất yên tĩnh đẹp mắt, hai má còn bởi vì hơi nóng vừa rồi bốc hơi đỏ bừng, anh nhìn một lúc, nhịn không được chạm vào môi cô, vốn chỉ muốn nếm thử một chút, hôn một chút, nhưng xúc cảm của cánh môi mềm mại khiến phản ứng dưới thân anh càng thêm kịch liệt.
Anh chỉ có thể dừng lại, đứng dậy, đưa tay nhéo nhéo hai má cô, thấp giọng uy hiếp: "Em chờ đó cho tôi. ”
Ngôn Trăn xoay người, không hề cảm thấy anh khó chịu.
Trần Hoài Tự đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ có thể tự mình giải quyết dục vọng bị cô trêu chọc.
Đêm dài đằng đẵng.
Buổi sáng, Ngôn Trăn tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, ý thức dần dần tập trung, cô lại không mở mắt, theo thói quen xoay người, giống như lại đụng phải một bức tường.
Thật cứng, nhưng sờ kỹ lại mềm mại, nóng bức, lòng bàn tay dán lên, còn có thể cảm nhận được nhịp đập quy luật dưới lớp vải.
Thật kỳ lạ.
Cô không tỉnh táo, chỉ coi như con gấu bông lớn một người trên giường mình, vì thế nhấc chân đè lên, vùi mặt vào trong ngực đối phương.
Nhưng động tác còn chưa làm xong, trên đỉnh đầu liền truyền đến một thanh âm lãnh đạm: "Em còn muốn sờ bao lâu nữa? ”
Ngôn Trăn cả kinh, không kịp phản ứng đây là tình huống gì, sau gáy đã bị người giữ nâng lên, ngay sau đó một nụ hôn đè xuống.
Hoàn toàn bao phủ, trở tay không kịp.
"A..." Cô còn có chút không rõ tình huống, đã bị cướp đoạt quyền nói chuyện, môi lưỡi dây dưa chặt chẽ, trong lúc thở dốc bị mút liếm ra tiếng nước "chậc chậc".
Trần Hoài Tự hôn cô, xoay người ôm cô dưới thân, đè xuống, đầu ngón tay từ trong áo choàng tắm lỏng lẻo dò xét vào.
Ngôn Trăn cảm thấy hình như mình đang nằm mơ.
Chung quanh một mảnh tối tăm, không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, xúc cảm thân thể chân thật, nhưng khoái cảm phảng phất lại rất hư ảo, mê mang không rõ, quyến rũ người khác trầm luân.
Gậy th/ịt hưng phấn vào buổi sáng dán sát vào đùi cô, nóng bỏng cứng rắn, ngón tay làm loạn vuốt ve trên da thịt cô. Mà cô thậm chí còn không rõ đây là tình huống gì, mơ mơ màng màng bị người dắt mũi dẫn đi.
Tối hôm qua Trần Hoài Tự nhịn một đêm, buổi sáng lại bị cô không kiêng nể gì mà sờ loạn, dục hỏa đã sớm bốc lên, không muốn buông tha cô nữa.
Anh ôm lấy cô, để cho thân thể cô dán chặt vào mình, đồng thời nâng thắt lưng cô lên, phóng thích tính khí của mình, như là có chút khó có thể nhẫn nại, dán vào đùi nhẵn nhụi mềm mại, ưỡn thắt lưng cắm vào giữa chân.
Lúc này Ngôn Trăn mới nhớ cần phải giãy dụa, nhưng mà đã quá muộn. Trần Hoài Tự hùng hổ, căn bản không cho cô cơ hội phản kháng.
Sự kháng nghị của cô đều bị môi lưỡi anh nuốt chửng, hóa thành tiếng rên rỉ vô lực. Trần Hoài Tự đặt ngón tay lên trước ngực cô, nắm lấy hai bầu ngực dùng sức vuốt ve, đồng thời kẹp hai chân cô khép lại, từng chút từng chút chen vào trong.
Thân gậy tràn đầy gân xanh cọ cọ vào đôi chân mềm mại trơn nhẵn, vừa cứng vừa nóng, mỗi một động tác đều đặc biệt nặng, cơ hồ là cả cây chen vào, túi tinh đung đung vỗ vào đùi cô, không hiểu sao lại có chút ngứa.
Đầu Ngôn Trăn nóng lên, đưa tay xuống véo véo hai cái túi kia, muốn cho chúng rời xa mình.
Trong nháy mắt đó, cô nghe thấy hô hấp của Trần Hoài Tự đều chậm lại một chút, sau đó tiếng thở dốc nặng nề vang lên, anh nắm lấy tay cô tiếp tục động tác: "Đừng dừng lại, tiếp tục, bảo bối.”
Anh ôm cô nằm nghiêng xuống, ôm lấy chân cô để cho thân thể hai người thủy chung kề sát, ngón tay xoa mông cô, vừa nhanh vừa nặng cắm vào rút ra giữa chân cô.
Không biết là cố ý hay vô ý, dương vật thay đổi nhiều góc độ cắm vào, quy đầu nghiêng nghiêng đâm vào chân tâm, lún vào giữa hai hoa môi. Cảm giác tê dại khiến Ngôn Trăn rên rỉ ra tiếng, bất giác đưa tay ôm lấy sống lưng anh, thân thể run rẩy như điện giật, trong lúc hoảng hốt lại sinh ra khoái cảm khó có thể nói thành lời.
Hoa h/uyệt nóng lên, cô ướt.
Dương v*t chống đỡ chân tâm, quy đầu thỉnh thoảng đâm vào âm vật, khoái cảm từng đợt từng đợt quét lại không hề có quy luật. Ngôn Trăn không biết lần sau anh lại đâm đến nơi nào, cảm giác không biết rõ khiến trái tim cô luôn luôn căng thẳng. Mỗi lần cô cho rằng sắp tới rồi, kết quả lại không tới, thất vọng sau một lúc, tính khí lại thẳng tắp cắm vào, ma sát miệng huyệt, khơi dậy khoái cảm mãnh liệt.
Cô làm sao chịu được kiểu đối đãi này, không đến hai cái liền chua xót không chịu nổi, khoái cảm từng đợt nổ tung, cứ như vậy đạt cao trào.
Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Chương 46