Rượu lại uống một vòng, Ngôn Trăn ăn no uống đủ, hài lòng quét một vòng, lúc này mới phát hiện Trần Hoài Tự không ở đây nữa.
Cô đưa tay đẩy Ngôn Chiêu: "Trần Hoài Tự đâu ạ? ”
"Không biết." Ngôn Chiêu tản mạn tung ra một lá bài, "Uống nhiều về phòng rồi.”
Ngôn Trăn có chút đứng ngồi không yên, liên tưởng đến hôm nay anh đột nhiên xuất hiện cảm xúc kỳ quái, đáy lòng không hiểu sao sinh ra một chút lo lắng. Chờ cô phản ứng lại, bản thân cũng tự bị hoảng sợ.
Sao cô lại lo lắng cho Trần Hoài Tự?
Nhất định là do đêm nay, Trần Hoài Tự thay cô uống chai rượu kia, mà dù sao cô cũng là người có lương tâm, muốn quan tâm anh một chút cũng không có gì đáng trách.
Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng thuyết phục chính mình, đứng dậy đi tìm Lộ Kính Tuyên, bảo anh ta đưa thêm một tấm thẻ phòng của Trần Hoài Tự.
"Em đợi anh một chút, anh gọi điện thoại cho quản lý." Lộ Kính Tuyên say mèm, ngón tay mò mẫm nửa ngày mới tìm được số điện thoại của quản lý, bấm số, đưa cho Ngôn Trăn.
Cô đơn giản trao đổi một chút, trả lại điện thoại di động cho Lộ Kính Tuyên, đến chỗ quản lý lấy thẻ phòng.
Đi xem anh một chút, xác nhận chưa uống chết là được.
Ngôn Trăn tìm được phòng, thử gõ hai cái, không ai trả lời, lúc này mới quẹt thẻ vào cửa.
Trên tay cô bưng một ly nước mật ong, vừa mới thuận tiện tìm quản lý đòi, cho dù Trần Hoài Tự chất vấn cô vì sao đột nhiên đột nhập, cô cũng có lý do để nói là vì quan tâm anh, sợ anh uống quá nhiều đột tử ở trong phòng.
Cái cớ hoàn mỹ không khuyết điểm, còn thể hiện được con người cô vừa xinh đẹp lại còn thánh thiện, Ngôn Trăn đối với chủ ý này rất là hài lòng.
Trong phòng tối đen một mảnh, âm thanh gì cũng không có, ánh đèn hành lang từ phía sau cô vọt vào, chiếu sáng huyền quan.
Cô nhìn thấy điện thoại di động đặt trên đó, có lẽ Trần Hoài Tự sau khi trở về phòng tiện tay để đó.
Ngôn Trăn bật đèn, đóng cửa phòng lại, từ trong tủ đổi đôi dép lê, bước chân cực nhẹ đi vào trong.
Khách sạn mà Lộ Kính Tuyên sắp xếp cho mọi người đều là phòng tổng thống, từ một phòng một sảnh đến ba phòng một sảnh, phòng Ngôn Trăn là một phòng một sảnh, Trần Hoài Tự hẳn là hai phòng. Cấu tạo phòng cũng không sai biệt lắm, bởi vậy cô quen thuộc đi tới phòng khách, quả nhiên thấy Trần Hoài Tự đang tựa vào sofa, hơi ngửa đầu, giơ cánh tay lên, mu bàn tay đặt ngang trên mắt, tựa hồ là đang ngủ.
Ngôn Trăn buông nước mật ong xuống, đi qua vỗ vỗ anh: "Chết chưa? ”
Anh không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, hô hấp ấm áp kéo dài.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, trong không khí hiếm khi trôi nổi một bầu không khí yên tĩnh. Hình như từ khi hai người quen biết tới nay, loại thời khắc này càng ngày càng ít.
Ngôn Trăn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tiến lại gần, cúi đầu nhìn môi anh.
Miệng vết thương đã sớm khép lại, ngay cả một vết sẹo cũng không nhìn thấy, nhưng cô vẫn nhớ rõ vị trí đó, đưa tay nhẹ nhàng chọc một cái, đem câu quan tâm muộn cách một tuần kia nhẹ nhàng nói ra miệng: "Có đau không?”
Sau đó lập tức hừ nói: "Đau cũng đáng đời, lần sau còn cắn.”
Anh không phản ứng.
Ngôn Trăn cảm thấy Trần Hoài Tự mặc người sắp xếp như vậy rất khó gặp, vì thế nhéo nhéo hai má anh, lại gãi thắt lưng anh, sau đó đùa giỡn ngón tay anh. Lăn qua lăn lại một hồi, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đứng dậy đi dạo một vòng trong phòng, lúc trở về trên tay cầm một cây bút nước.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh một lần nữa, cầm lấy bàn tay che mắt của anh.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách bao phủ, nhàn nhạt phản chiếu gương mặt anh. Mí mắt che đi đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia, ánh sáng mờ nhạt lướt qua sống mũi cao thẳng, tạo thành cái bóng nhỏ.
Ngôn Trăn quan sát một hồi, cảm thấy cho dù sau này Trần Hoài Tự phá sản, đại khái cũng có thể dựa vào việc bán đứng nhan sắc kiếm tiền.
Cô tháo nắp bút ra, đầu bút kề sát vào má anh, khoa tay múa chân trong không khí, tựa hồ tự hỏi nên đặt bút từ đâu.
Đối mặt với cơ hội ngàn năm có một này, Ngôn Trăn quyết định tiến hành "sáng tạo nghệ thuật" trên mặt anh một chút, sau đó dùng điện thoại chụp lại, trở thành nhược điểm của anh.
Trần Hoài Tự hẳn là rất coi trọng mặt mũi, có ảnh dìm trên tay cô, còn không thể ngoan ngoãn chịu thua cô?
Cô càng nghĩ càng hưng phấn, động tác cũng lớn mật, ngại động thủ bên phải anh không tiện, dứt khoát duỗi chân bước qua, hai chân quỳ ở hai bên chân anh, thẳng lưng, mặt đối mặt nhìn xuống anh.
"Nể tình anh đêm nay thay tôi uống rượu, tôi có thể miễn cưỡng vẽ anh không xấu xí lắm."
Nói xong, cô cúi đầu kề sát vào anh, một tay vịn hai má anh, tay kia cầm bút, muốn bắt đầu từ nốt ruồi mê hoặc lòng người bên dưới khóe mắt anh.
Hai người cách nhau rất gần, trong không gian yên tĩnh thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở đan xen. Sợi tóc mềm mại buông xuống, có vài sợi rơi xuống gò má anh, theo động tác của cô nhẹ nhàng quét qua, giống như đang gãi ngứa.
Ngôn Trăn bất giác nín thở, cổ tay thấp xuống, mắt thấy sắp hạ bút, lại bất ngờ không kịp đề phòng phát hiện mí mắt anh rung động một chút.
Tay cô run lên, thiếu chút nữa sợ tới mức ném bút ra ngoài, bị người đàn ông kịp thời giữ chặt cổ tay.
Cô đối mặt với một ánh mắt thâm sâu.
Trần Hoài Tự mở mắt ra.
Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Chương 18