Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Sau một hồi đùa giỡn, Lộ Kính Tuyên để ý đến mái tóc rối bời, thở hổn hển: "Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất phát, nhanh lên, chia đội nào. ”

Anh ta nhìn về phía Ngôn Chiêu Ngôn Trăn: "Hai anh em các người chung một đội đi? ”

“Không thèm!” Ngôn Trăn lập tức cự tuyệt, không cam lòng nói, "Em muốn cùng anh một đội. ”

Gì mà ngu ngốc chứ, nhất định phải chứng minh cho Ngôn Chiêu xem.

"Cũng không được." Ngôn Chiêu chậm rãi nói, "Anh Lộ của em đang trên bờ vực phá sản, em đừng nên gây họa cho cậu ta. ”

"Tai họa gì, anh mới là —" Ngôn Trăn đột nhiên dừng lại, mơ hồ cảm thấy câu này có chút quen tai.

[“Vậy sao? Vậy anh phải chuẩn bị tốt đề phòng tai họa này, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. ”

“Mỏi mắt mong chờ.”]

Trong lòng cô lập tức có chủ ý: "Vậy em và anh Hoài Tự một đội. ”

Nói xong, cô quay đầu, hướng về phía người đàn ông bên cạnh lộ ra một nụ cười: "Anh Hoài Tự sẽ không phản đối chứ? ”

Tuy rằng hai người cực kỳ ghét nhau, nhưng ở trước mặt người ngoài, Ngôn Trăn vẫn phải bảo trì lễ phép cơ bản, hư tình giả ý gọi Trần Hoài Tự là ‘Anh’.

Cô không am hiểu lừa gạt người khác, trong nụ cười không có ý tốt thật sự rõ ràng. Nhưng Trần Hoài Tự cũng không nói gì, nhẹ nhàng nghiêng đầu ra hiệu: "Lên xe. ”

Nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, Lộ Kính Tuyên thấy khó hiểu: "Mặt trời mọc từ hướng tây à? ”

"Nói cậu ngốc thì đúng là ngốc thật." Ngôn Chiêu nhét điện thoại di động vào trong túi, "Tối nay chuẩn bị cảm ơn Trần tổng đi, có người trả tiền rồi. ”

Lộ Kính Tuyên chuẩn bị trò chơi, chính là đánh bài.



Vòng thứ nhất, Ngôn Trăn luôn trượt tay, hoặc là lấy bài nhầm, hoặc là cháy bài, tóm lại nhiều lần không thắng được, vinh quang đứng bét. Cô ra vẻ vô tội nhìn về phía Trần Hoài Tự: "Tôi thật sự không biết đánh, thật ngại quá. ”

Trần Hoài Tự không nói gì.

Vòng thứ hai, Ngôn Trăn lại than thở, thiếu chút nữa nặn ra vài giọt nước mắt: "Bọn họ đánh bài cũng quá lợi hại đi, tôi lại thua rồi.”

Cô cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh từ đầu vai trượt xuống, che đi sườn mặt trắng nõn, thoạt nhìn thật sự có vài phần điềm đạm đáng thương.

Nếu như không phải độ cong khóe môi đã bán đứng cô.

Trần Hoài Tự nhìn cô một cái.

Vòng thứ ba, mục đích hãm hại Trần Hoài Tự của Ngôn Trăn đã đạt được, rốt cục quyết định phô bày toàn lực, phát huy trình độ chân thật của mình, kết quả bị chọn làm đối thủ với Ngôn Chiêu, bị không chút lưu tình giết không còn một mảnh giáp.

"Tôi..."

"Lại thua, tôi biết."

Vì thế, trò chơi nhỏ trên xe này, thành công khiến đội của Ngôn Trăn và Trần Hoài Tự đều đứng bét ba vòng.

Xe chạy đến Cảnh Hồ, thời gian vừa đúng, Lộ Kính Tuyên liền tổ chức cho mọi người dựng lò nướng thịt. Buổi sáng Ngôn Trăn dậy sớm trang điểm, hơn nữa vừa mới ở trên xe hết sức chăm chú chơi trò chơi tiêu hao tinh lực, bây giờ cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, nằm sấp bên cửa sổ xe cúi đầu, bộ dáng gật gà gật gù.

Lộ Kính Tuyên cho rằng cô thua nên không vui, phát huy tinh thần anh trai ba tốt tiến lên trấn an nói: "Không phải là thua sao? Không có việc gì, có Trần Hoài Tự mà, cậu ấy chẳng nhẽ còn để em trả tiền? ”

Ngôn Trăn mơ hồ đáp một tiếng.

Lộ Kính Tuyên cẩn thận quan sát thần sắc của cô một chút: "Không phải là say xe chứ? Mau ra ghế sau xe nằm một lúc, trên xe anh có thuốc, lấy cho em nhé? ”



"Không cần, chỉ là có chút mệt mỏi." Cô dụi dụi mắt, "Lát nữa là hết rồi. ”

Ngôn Trăn bò đến ghế sau xe nghỉ ngơi, trong lúc mông lung nghe thấy cửa xe bị kéo ra, có người ngồi vào.

Cô nhấc mí mắt lên, phát hiện là Trần Hoài Tự, lười biếng ngáp một cái, yếu ớt nói: "Anh muốn nghỉ ngơi thì đến chỗ khác, nơi này thuộc về tôi. ”

Trần Hoài Tự không trả lời câu nói đó, chậm rãi mở miệng: "Em biết, hôm nay tôi tốn bao nhiêu tiền không? ”

Ngôn Trăn mệt mỏi không chịu nổi: "Anh kiếm được nhiều tiền như vậy, tiêu chút tiền thì sao, đừng quá nhỏ mọn. ”

"Tiêu tiền quả thật không tính là gì, nhưng mỗi một khoản tiền đều do em cố ý để cho tôi tiêu mà?"

Ngôn Trăn chột dạ, ấp úng dựa vào phía bên kia, trả lời không hỏi: "Buồn ngủ quá, tôi ngủ một chút. ”

Trần Hoài Tự ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đưa tay ấn nút, cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, đóng lại.

Cô bị bóng tối bất thình làm cho không rõ lắm, vừa định mở mắt ra, sau gáy đã bị lòng bàn tay ấm áp giữ chặt, mang theo lực kéo cô sang bên kia. Cô bất ngờ không kịp đề phòng, bả vai đụng vào ngực anh, sau đó cằm bị bóp chặt, nâng lên, Trần Hoài Tự cúi đầu đè xuống.

Cánh môi truyền đến xúc cảm chân thật, cô sững sờ trong chớp mắt, lập tức cả khuôn mặt đỏ lên, đưa tay dùng sức đẩy anh: "Trần Hoài Tự anh..."

Trần Hoài Tự một tay ôm lấy cô, giam cầm cô đến không thể nhúc nhích, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: "Bên ngoài đều là người. ”

Công khai đe doạ.

Lần này Ngôn Trăn không dám giãy dụa, vừa xấu hổ vừa tức giận hung hăng trừng anh.

Anh rũ mắt, đầu ngón tay vuốt ve gò má cô: "Theo lời em nói, con người tôi, từ trước đến nay tính toán chi li, cho nên —".

“Muốn bồi thường cũng không quá đáng phải không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...