Từ trong thư có thể nhìn ra được, tiểu cô nương Nhạc Băng đã chịu không ít ủy khuất, cũng rất tức giận. Tứ ca cùng gia tộc chẳng những không có xuất thủ tương trợ, ngược lại còn châm ngòi ly gián, trợ giúp bỏ đá xuống giếng, vốn sắp hoàn thành thí luyện, kết quả bởi vì bị đá ra khỏi đội ngũ, nên bị ép một thân một mình lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Ở cuối thư, Nhạc Băng còn không quên nhắc nhở Mỹ phụ nhân không nên nói chuyện này với Tam ca, miễn cho hắn lo lắng. Nhưng, sau sự kiện Hắc Sơn mã tặc kia, mỹ phụ nhân đã đem Nhạc Dương là tâm phúc bên người, có việc tự nhiên sẽ không dấu diếm hắn.
"Tứ nương, ta đi đem Băng nhi muội muội đón về! Mặc dù ta mới khế ước bảo điển không lâu, bất quá, vẫn có thể trợ giúp Băng nhi muội muội một chút.”
Nghe Nhạc Dương nói lời này mỹ phụ nhân một chút cũng không nghi ngờ, đoạn thời gian gần đây biểu hiện của Nhạc Dương làm cho nàng cảm thấy vô cùng an ủi, nàng cảm thấy đứa con trai này đã trưởng thành, đã biến thành một đại nam tử hán có thể một mình đảm đương một phía.