Nàng tựa hồ ngay cả đứng yên cũng suy yếu vô lực .
Nhạc Dương chú ý tới đuôi rắn của nàng bắt đầu mơ hồ không rõ, dần dần vụ hóa(biến mất).
Bất quá, sáu cánh tay ngọc kia thế nhưng vẫn không có buông ra xà yêu tiểu la lỵ, mà là ôm nàng thật chặt, tựa như ôm tâm can bảo bối của mình vậy.-Trucxinh-
Anh chàng xuyên qua nhìn thấy cả đuôi rắn cũng biến thành sương mù trắng, hơn nữa vô cùng trì hoãn thật chậm rãi bị hắc động hấp thu, không khỏi thất kinh hỏi: "Ngươi không sao chớ? Thân thể của ngươi thật giống như đang biến mất..."