Triệu Hoán Thần Binh
Chương 915: Quang Minh điện chủ
Quang minh thánh tử nói đến đây ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, ngừng lại trên mặt Nguyệt Lâm Sa. Thấy Nguyệt Lâm Sa vẫn cười, quang minh thánh tử nhíu mày.
Quang minh thánh tử tiếp tục bảo:
- Tức là chỗ đó đúng là không phải thánh địa của Quang Minh thần điện ta nhưng vì không bị người cố ý lợi dụng, chúng ta phải nói nó là thánh địa. Ta nghĩ chúng ta vì nền móng Ma Pháp đế quốc mà lừa dối mọi người, chắc tất cả cũng hiểu cho, Quang Minh thần cũng thông cảm.
- Ài, chúng ta không định công khai, nhưng công chúa Nguyệt Lâm Sa đã nghi ngờ thì đành vậy. Chúng ta đành phải công khai ra, hy vọng đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Ý của quang minh thánh tử rất rõ ràng, đó là nhiệm vụ bí mật lúc trước Lan Tư Ma Pháp Đại Đế giao cho Quang Minh thần điện chúng ta, là cơ mật rất lớn nên chúng ta đành nói dối mọi người bảo đó là thánh địa của Quang Minh thần điện.
- Thì ra là vậy, không trách được.
- Không ngờ có bí mật như thế, cảm giác rất đáng sợ.
- Công chúa Nguyệt Lâm Sa khó ăn nói với Quang Minh thần điện, Ma Pháp đế quốc rồi, buộc người ta nói ra bí mật.
Các dân chúng bàn tán xôn xao. Việc đó là bí mật giờ bị công chúa Nguyệt Lâm Sa buộc phải công khai là hỏng chuyện. Nhiều người nhìn Nguyệt Lâm Sa, chờ mong phản ứng tiếp theo của nàng, là xin lỗi hay làm sao?
Trong phút chốc nhiều dân chúng tin tưởng quang minh thánh tử.
Vu Nhai liếc công chúa Nguyệt Lâm Sa, tuy sự việc giống như nàng suy đoán nhưng có mấy điểm thay đổi. Ví dụ Quang Minh thần điện trực tiếp thừa nhận chỗ đó là của Ngọc Nữ tộc, nói trong di tích Ngọc Nữ tộc có thứ dao động nền móng Ma Pháp đế quốc. Mấy thứ lúc trước Vu Nhai lục tìm từ chỗ thánh quang ma kỵ đoàn còn tác dụng không?
Quang minh thánh tử đã biểu minh rõ ràng vì bất đắc dĩ mới nói là thánh địa của Quang Minh thần điện, vì bảo vệ nền móng Ma Pháp đế quốc nên phải nói ra lời nói dối có ý tốt.
Những tư liệu Vu Nhai lấy từ chỗ thánh quang ma kỵ đoàn chỉ chứng mịnh nơi đó không phải thánh địa của Quang Minh thần điện.
Quang Minh thần điện đã thừa nhận nơi ấy không phải thánh địa mà là cấm địa, các chứng cứ còn tác dụng gì?
Cũng đúng, Quang Minh thần điện đoán được những tư liệu của thánh quang ma kỵ đoàn bị lấy đi ẩn chứa lỗ hổng nên đã suy nghĩ cách ứng đối.
Kế hoạch quả nhiên không theo kịp biến hóa, Vu Nhai hít sâu, bình tĩnh chờ đợi công chúa Nguyệt Lâm Sa ứng đối thế nào.
Quang minh thánh tử nhẹ nhàng nói:
- Mọi người đừng trách công chúa Nguyệt Lâm Sa, nàng chỉ vì sứ đoàn Huyền Binh đế quốc có thể thuận lợi đi sứ, thuận lợi hợp tác. Công chúa không muốn oan uổng bất cứ người tốt nào nên mới đứng ra.
Ánh mắt quang minh thánh tử trở nên sắc bén như dao:
- Nhưng mấy người này là hậu duệ của Ngọc Nữ tộc, vừa rồi ta đã nói chỗ đó có thứ dao động Ma Pháp đế quốc, bọn họ mượn danh nghĩa đi sứ đến di tích Ngọc Nữ tộc là muốn làm cái gì?
Ồn ào!
Lại náo động. Đúng vậy, bọn họ muốn làm gì? Huyền Binh đế quốc muốn làm cái gì?
Quang minh thánh tử chỉ nói mấy câu đã khiến dân chúng có phản ứng. Đừng quên Huyền Binh đế quốc, Ma Pháp đế quốc thù hận nhau. Tuy rất nhiều người nửa tin nửa ngờ nhưng chỉ cần một phần ba người tin là đủ rồi.
Tâm tình Vu Nhai càng nặng nề, rõ ràng quang minh thánh tử có chuẩn bị trước, bây giờ nên làm gì?
Người Huyền Binh đế quốc trợn to mắt, đầu óc mờ mịt.
Công chúa Nguyệt Lâm Sa chậm rãi nói:
- Ài, quang minh thánh tử, không ngờ năng lực sáng tạo câu chuyện của ngươi lợi hại như vậy.
Nguyệt Lâm Sa siết tay Vu Nhai một cái, thấy bộ dạng hắn căng thẳng làm hắn rất đắc ý.
Nguyệt Lâm Sa tiếp tục bảo:
- Chỗ này còn có tư liệu, là tư liệu lịch sử Ngọc Nữ tộc trăm phần trăm. Trong dó ghi chép bọn họ dựa vào Ma Pháp đế quốc như thế nào, bị phá hoại đến chết ra sao. Nơi đây có nhật ký của Lan Tư Ma Pháp Đại Đế. Chắc các người không quên Lan Tư Ma Pháp Đại Đế thích ghi nhật ký mỗi ngày? Bên trong không hề nhắc tới mảnh đất hoang, đương nhiên ta nghĩ Lan Tư Ma Pháp Đại Đế không thể nào không ghi lại thứ dao động căn cơ Ma Pháp đế quốc.
- Quang minh thánh tử sao có thể gạt người? Không thể nào!
- Đúng vậy! Công chúa Nguyệt Lâm Sa đừng ngậm máu phun người, khinh nhờn Quang Minh thần.
- Vớ vẩn, sao công chúa Nguyệt Lâm Sa làm giả được? Rõ ràng là Quang Minh thần của các ngươi thích làm giả.
Dân chúng bàn tán xôn xao, công chúa Nguyệt Lâm Sa nói mấy câu đã xoay chuyển thế cục. Quang minh thánh tử còn muốn nói cái gì nhưng Nguyệt Lâm Sa không cho gã nói.
Nguyệt Lâm Sa giành lên tiếng trước:
- Đương nhiên có lẽ nhật ký không ghi chép nhưng có rất nhiều tư liệu lịch sử có thể điều tra. Lúc trước ta có sao chép lại một phần tư liệu lịch sử, xin quang minh thánh tử hãy nói xem là ngày nào Lan Tư Ma Pháp Đại Đế giao nhiệm vụ gian khổ này cho các ngươi? Bây giờ ta điều tra giúp ngươi ngay.
Sắc mặt của quang minh thánh tử càng ngày càng khó coi, gã không ngờ công chúa Nguyệt Lâm Sa đã sớm chuẩn bị, sao chép một phần lịch sử, có cả nhật ký. Bây giờ dù có ngụy tạo tư liệu lịch sử cũng sẽ bị lật tẩy.
Nguyệt Lâm Sa còn kêu quang minh thánh tử nói rõ ràng ngày tháng, nàng đang đào hố cho gã nhảy.
Nói ngày không chính xác, nếu công chúa Nguyệt Lâm Sa không tìm thấy trong lịch sử thì đó là quang minh thánh tử đang làm giả. Quang minh thánh tử nói đó là thứ dao động căn cơ Ma Pháp đế quốc, bí mật độ cao như thế chắc chắn có ghi lại.
Lan Tư Ma Pháp Đại Đế không thể nào hoàn toàn tin tưởng Quang Minh thần điện, chỉ cho một mệnh lệnh mà không ghi chép lại.
- Chỗ ta không chỉ có tư liệu lịch sử về Lan Tư Ma Pháp Đại Đế mà còn có tất cả đại đế trong Ma Pháp đế quốc. Ngươi đừng thấy hối hận vì đã ngụy tạo chuyện Lan Tư Ma Pháp Đại Đế, dù ngươi lấy đại đế khác ra thì kết quả vẫn như nhau.
Nguyệt Lâm Sa dịu dàng nói:
- Đương nhiên ngươi có rất nhiều chỗ để cãi lại, hay là ngươi cứ làm theo ta, để ma đạo sư thánh giai tìm tòi ký ức là được. A? Không cần nhiều lần, dù nói gì thì ngươi chỉ có một lời giải thích, đó là ngươi tuyệt đối không dám dưa ký ức ra trước mặt mọi người. Bởi vì trong đó có ký ức ngụy tạo tư liệu lịch sử Lan Tư Ma Pháp Đại Đế, còn có trưởng lão gì đó của các ngươi bàn bạc làm sao ngụy tạo, nên chắc chắn ngươi không dám. Phải rồi, ngụy tạo tư liệu lịch sử của đại đế trước sẽ bị tội gì? Để ta nghĩ . . .