Triệu Hoán Thần Binh
Chương 873: Ta xấu hổ
Dạ Tình lầm bầm:
- Thôi, có lẽ trời định mình là người của hắn.
Dạ Tình chậm rãi mở mắt ra, nàng muốn xem bộ dạng của nam nhân này như thế nào. Dạ Tình cười khổ, đã là nam nhân của nàng nhưng vẫn không biết mặt mũi U Hoang ra sao.
Mắt Dạ Tình xoay tròn dần liếc hướng mặt nam nhân ôm nàng.
- A!
Rầm!
Khi thấy mặt U Hoang thì Dạ Tình hét chói tai suýt đánh tan long văn còn sót trong mật thất. Dạ Tình đẩy mạnh U Hoang ra, một cước đá vào bụng hắn. Lực lượng địa binh sư lục đoạn rất mạnh, nếu không phải căn phòng do Vua Đế Long tộc thiết kế đặc biệt thì Vu Nhai đã bị Dạ Tình đá ra mấy dặm.
Vu Nhai thà bị đá ra xa vài dặm cũng không muốn đập vào vách tường siêu cứng này. Nếu Vu Nhai không nhờ mới được tinh huyết Vua Đế Long tộc cải tạo cộng với Thôn Thiên Huyền thân quyết đã bị cú đá đánh tàn phế.
Vu Nhai bị cơn đau thấu óc đánh thức, mờ mịt nhìn quanh:
- Có chuyện gì?
Mắt Vu Nhai trợn to, quên mất đau đớn. Một nữ nhân lõa thể run rẩy chỉ vào Vu Nhai.
Sao nữ nhân lõa thể này quen mắt quá.
Giây lát sau ký ức kéo về, Vu Nhai nhớ trước khi xỉu loáng thoáng nghe ai kêu U Hoang, rồi có nữ nhân tự nguyện dâng hiến, sau đó là chuyện kia. Tuy Vu Nhai không nhớ nữ nhân đó là ai nhưng lạ là cảnh tượng hắn đã làm thì rõ mồn một. Tiếp theo Vu Nhai nhớ chuyện song tu Thôn Thiên kiếm linh đã nói.
Mặc dù đoạn ngắn ký ức còn hơi hỗn loạn nhưng cơ bản đã hiểu, Vu Nhai trừ trợn mắt há hốc mồm ra còn làm gì được?
- A! Dạ Tình, nàng muốn lạm? Ta không phải loại nam nhân tùy tiện!
Tuy Vu Nhai không biết tại sao Dạ Tình xuất hiện trong cung điện nhưng sự thật rõ rành rành, chắc chắn là hắn hoặc đám binh linh Thôn Thiên kiếm linh đã ép nàng làm điều này. Trong phút chốc Vu Nhai không nhớ hắn là U Hoang mà Dạ Tình ngưỡng mộ, không biết rằng khi đó nàng không thấy rõ mặt của hắn. Dạ Tình cho rằng nàng bỗng nhiên bị hắn đè.
Làm sao đây? Đương nhiên là nhanh chóng giả bộ thành người bị hại tránh cho Dạ Tình tức giận giết người hoặc tự sát.
- Ngươi . . . Ngươi . . . Ngươi . . . Tại sao là ngươi?
Quả nhiên có hiệu quả. Trông thấy hình dạng của Vu Nhai, Dạ Tình xác nhận người trước mắt đúng là Vu Nhai. Chỉ có tên này mới vô sỉ như thế. Tại sao U Hoang biến thành Vu Nhai?
- Cái kia . . . Nàng có thể mặc đồ vào được không? Nàng như vậy làm ta sợ.
Bộ dạng của Vu Nhai như thể bị người hiếp, ôm đầu gối núp trong góc tường rất là tội. Dạ Tình lõa thể đứng tồng ngồng giữa phòng chỉ vào Vu Nhai. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ đồng tình Vu Nhai.
Nghe Vu Nhai nói, Dạ Tình hét chói tai:
- A!
Dạ Tình vội co người lại, nàng không nhớ đến phải mặc quần áo, vì nếu mặc đồ vào sẽ bị Vu Nhai thấy hết. Hai người co ro trần truồng nhìn nhau trân trân, mật thất yên lặng.
Qua thật lâu, Dạ Tình cắn môi mở miệng nói:
- Ngươi . . . Ngươi quay người lại.
Lòng Dạ Tình rối loạn, chuyện U Hoang biến thành Vu Nhai nàng nghĩ mãi không ra. Trong phút chốc Dạ Tình không nghĩ ra được, cơ thể trần truồng bị nam nhân nhìn có rảnh suy nghĩ mới là lạ.
- Không quay, ta sợ bị nàng đánh lén, ta là nam nhân trong sạch.
- Ngươi . . .!
Không đợi Dạ Tình nổi giận Vu Nhai vội sửa miệng:
- Được rồi, ta quay lại là được.
Đầu óc Vu Nhai hỗn loạn nhưng hắn biết một điều rằng Dạ Tình đã là nữ nhân của hắn, quan hệ giữa hai người không còn là chiến hữu mập mờ mà là nam nữ yêu nhau. Nếu chuyện đã như vậy thì xoay người lại cũng không sao.
Vu Nhai vẫn sợ Dạ Tình nổi giận đột nhiên giết người hay tự sát nên linh giác căng thẳng nghe nóng.
- Không được nhìn lén!
Vu Nhai cảnh giác cao độ, khóe mắt liếc trộm bị Dạ Tình siêu nhạy cảm phát hiện. Giọng Dạ Tình không còn ngạc nhiên, có lẽ thấy Vu Nhai làm nàng bản năng thở phào.
Mặc kệ là chuyện gì nam nhân của Dạ Tình là Vu Nhai chứ không phải U Hoang.
- Được rồi, đến lượt ngươi, mặc đồ vào đi.
Vu Nhai đứng dậy nói:
- A! Cái kia . . . Nàng cứ thoải mái xem, ta không nhỏ nhen như nàng.
Vu Nhai lấy nước từ trong không gian giới chỉ ra rửa vết máu trên người, hắn chợt phát hiện điều gì, cười gian nói:
- Thì ra nàng cũng có sở thích như ta, thích dùng khóe mắt nhìn người. Đã nói ta không nhỏ nhen, cứ xem thoải mái.
Dạ Tình không có tâm tình ba hoa với Vu Nhai, không đợi hắn mặc đồ xong đã gắt lên:
- Ngươi im miệng cho ta, hiện tại ta hỏi ngươi đáp!
- Ừm!
- Tại sao ngươi xuất hiện ở đây?
Vu Nhai thành thật nói:
- Ta đến tìm truyền thừa long văn Đế Long tộc nên tới đây.
- Ngươi chính là người kích phát long văn Đế Long tộc sau đó vào trong này?
- Đúng vậy!
Nghe Vu Nhai trả lời khẳng định Dạ Tình thở phào nhẹ nhõm. Dạ Tình rất sợ, nàng sợ U Hoang tỉnh dậy sớm hơn và không muốn chịu trách nhiệm, bắt Vu Nhai ở chỗ nào đó quăng vào đây.
Lần trước trong 67 U Hoang có nói muốn mai mối cho Dạ Tình và Vu Nhai.
- Giáp đỏ thẫm bao toàn thân đó là sao? Tại sao ngươi mặc trên người?
Đầu óc Vu Nhai rối loạn không thua gì Dạ Tình, đáp ngay:
- Đó là đồ của ta tất nhiên ta mặc rồi.
- Ngươi? Là U Hoang tặng cho ngươi?
Dạ Tình hỏi ra vấn đề này. Có lẽ U Hoang tặng áo giáp cho Vu Nhai, có lẽ U Hoang quen Vu Nhai. Xem bộ dạng của Vu Nhai là lần đầu vào di tích Đế Long tộc, cao thủ lợi hại như U Hoang không thể nào lần đầu đến di tích Đế Long tộc được.
- A!
Vu Nhai ngây người, trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào. Vu Nhai chậm rãi phản ứng lại.
Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm, nhớ ban đầu Dạ Tình rống lên 'Tại sao là ngươi?'. Chẳng lẽ . . . Chẳng lẽ Dạ Tình hiểu lầm Vu Nhai là U Hoang kia? Vu Nhai liếc đám binh linh, các binh linh ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng cố nín cười. Biểu tình các binh linh rất sung sướng nhìn Vu Nhai mắc nghẹn, uổng công hắn xem bọn họ như người thân.
Nhìn biểu tình của các binh linh là Vu Nhai biết hắn đoán đúng. Dạ Tình hiểu lầm hắn là U Hoang, nàng nhớ thanh âm gọi U Hoang trước khi hôn mê, cộng với bộ dạng máu thịt bầy nhầy thì càng khẳng định.
Vu Nhai do dự có nên nói thật không:
- Khụ, cái kia . . . Là . . .
Cổ Đế Long Linh nhảy ra nói:
- Cô nương, ta nói cho nàng biết, tiểu tử này chính là U Hoang mà ngươi nhắc. Cho đến nay hắn vẫn là U Hoang, lúc trước hắn giấu ngươi.
Cổ Đế Long Linh nhìn Dạ Tình, nói nhanh:
- Đừng thắc mắc, từ lần đầu tiên ngươi gặp U Hoang đã là tiểu tử này hóa trang, luôn luôn nh vậy.
Vu Nhai tức giận quát:
- Cha nó, Cổ Đế Long Linh, ta chưa tìm ngươi tính sổ giờ ngươi vạch áo cho người xem lưng phải không?