Triệu Hoán Thần Binh

Chương 673: Cảm giác thành thật rất tốt (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt Liễu đại sư cực kỳ khó chịu nhìn Vu Nhai, hành động lúc trước dụ dỗ lão rất đáng đánh, báo hại lão suýt bị ma pháp sư cường đại nhất đập thành vụn băng.

Liễu đại sư cực kỳ hứng thú với phù văn bí ẩn của Vu Nhai, đặc biệt tưởng tượng lão già Độc Cô gia rất có thể sẽ vượt qua lão.

Vu Nhai hỏi thẳng:

- Lão là ai? Ta dựa vào cái gì phải đưa phù văn cho lão?

Mọi người chú ý đến Vu Nhai, Liễu đại sư đối thoại trợn tròn suýt rớt tròng mắt.

Thất hoàng tử thầm nghĩ:

- Rốt cuộc là tiểu tử này làm việc không suy nghĩ hay cố ý? Không đúng, rõ ràng ma pháp sư cường đại nhất mới gọi thẳng tên Liễu đại sư.

Liễu Mị Nhi đã lên Lâm Trúc trà lâu rách nát, nghe Vu Nhai hỏi kiềm không được bật cười:

- Xì.

Liễu Mị Nhi thầm nghĩ:

- Cái tên vô sỉ này chắc chắn là cố ý, phản kích lão già kia nửa ngày không xuất hiện.

- Phải rồi, lúc trước hắn thật sự đi bái phỏng sư phụ sao? Thái độ không chân thành chút nào.

Liễu đại sư báo tên mình:

- Ta là Liễu Thừa Lăng.

Liễu đại sư sẽ không mặt dày tự xưng là đại sư.

Vu Nhai gật đầu, nói:

- À, ra là Liễu Thừa Lăng tiền bối, chưa từng nghe nói.

Bốn câu cuối của Vu Nhai làm người ta suýt xỉu.

- Chẳng phải lúc trước ngươi lẻn vào thành là đến bái phỏng ta sao? Ma pháp sư cường đại nhất cũng đã nói ra thân phận của ta. Tiểu tử nhà ngươi ngốc thật hay giả ngu vậy?

Liễu đại sư tức giận, lão vốn đã khó chịu với Vu Nhai.

Vu Nhai phản ứng lại, nói:

- À à, ra là Liễu đại sư, thất kính thất kính. Mới rồi ta căng thẳng quá nên quên Liễu đại sư. Ta luôn nghe người ta gọi người là Liễu đại sư, còn tưởng tên của người gọi là Liễu đại sư.

Câu nói này nghe rất kỳ, cái gì mà tưởng đâu tên là Liễu đại sư? Vu Nhai nói câu tiếp theo càng khiến Liễu đại sư muốn đập bẹp tên khốn này ra.

- Nói nhỏ với người thật ra ta lẻn vào Hoàng thành là vì đến Huyền Binh ma pháp tháp, còn Liễu đại sư thì trước đó ta chưa từng nghe nói. Hoàng Phủ đại tướng quân không đề cử ta đến thỉnh giáo người, chắc đại tướng quân quên người là ai. Lúc ta lạc đường trong Hoàng thành, Trầm Lâm Trúc huynh đệ hiểu lầm nên mới ra cớ sự này.

Mọi người chú ý tình hình bên này đều ngẩn ra. Câu này nghe kỳ kỳ, lại còn bảo là nói nhỏ? Thanh âm của Vu Nhai oang oang đến nguyên đế đô đều biết. Đương nhiên có nhiều người hiểu ra, hóa ra lúc trước tiểu tử này toàn nói xạo.

Rất hợp lý, Vu Nhai lẻn vào Hoàng thành, đến Huyền Binh ma pháp tháp rồi lạc đường, sau đó Trầm Lâm Trúc tự hiểu lầm.

Vu Nhai chân thành nói:

- Xin lỗi Liễu đại sư, ta thật sự không muốn dùng tên của người giả danh lừa bị p, nhưng trong tình huống đó nếu ta không nói dối rất có thể sẽ bị kéo ra ngoài chém. Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc nói ra, cảm giác thành thật rất tuyệt.

Mặt Liễu đại sư đen như lọ nồi.

Liễu đại sư thầm nghĩ:

- Đúng vậy! Đây là lời thật, nhưng mặt mũi của Liễu đại sư ta đây bị ngươi thành thật quét sạch không chừa một chút. Cái gì gọi là chưa từng nghe nói về ta? Cái gì mà đại tướng quân quên ta là ai?

- Tổ cha nó, sao có cảm giác bị người lợi dụng xong thì vứt?

Lão nhân họ Kiều thích nhất là thấy bằng hữu già nghẹn họng, bước tới nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tử, lúc trước ngươi đã nói là rất kính ngưỡng Liễu đại sư đúng không?

- Ngươi còn nói có phù văn bí ẩn muốn hiến cho Liễu đại sư?

Vu Nhai đáp nhanh:

- Đúng vậy! Đêm qua ta thấy Liễu sư muội không phá được phù văn trận của ta nên rất kính ngưỡng, muốn hiến phù văn bí ẩn của ta cho Liễu đại sư, vậy là Liễu sư muội có thể phá trận pháp của ta.

Khóe môi đám người co giật. Làm ơn đi, có cần châm chọc dã man vậy không?

Ý của ngươi là người ta không phá được phù văn trận của ngươi nên ngươi muốn truyền cho phù văn. Người ta đường đường là Liễu đại sư!

Đáng bực là đêm hôm qua Liễu Mị Nhi thật sự không thể phá phù văn trận của Vu Nhai, chuyện rất tình cờ, Vu Nhai là một phù văn sư, Trầm Lâm Trúc còn tự hiểu lầm tự biên tự diễn.

Liễu đại sư tức giận không nói nên lời:

- Tiểu tử . . . Ngươi . . . Ngươi . . .

Cuối cùng Liễu đại sư phun một câu:

- Mị Nhi, chúng ta đi.

- Nhưng thưa sư phụ, sư phụ không lấy phù văn của hắn chẳng phải là chịu thiệt? Sư phụ suýt chút bị đánh thành băng vụn.

Liễu đại sư hiểu ra, thầm nghĩ:

- Chết tiệt, tiểu tử nay không muốn tặng phù văn cho ta nên mới nói mấy câu đó, thật đáng xấu hổ!

Vu Nhai mở miệng nói:

- Liễu sư muội nói vậy là không đúng, từ đầu đến cuối Liễu đại sư đem lại tác dụng gì?

Vu Nhai hơi bất mãn, hắn khó chịu Liễu đại sư có mặt từ nãy đến giờ nhưng mắt lạnh bàng quan. Thì ra phù văn sư như Vu Nhai không lọt vào mắt xanh của Liễu đại sư, phù văn sư không đáng giá như hắn tưởng tượng.

Chỉ khi Liễu đại sư thấy phù văn của Vu Nhai cường đại mới chịu đi ra. Liễu đại sư và Vu Nhai không có quan hệ gì, không muốn đắc tội ma pháp sư cường đại nhất vì hắn là bình thường. Nhưng trong tình huống lúc đó sơ sẩy một cái là Vu Nhai, các chiến hữu chết không còn một mống. Dù biết Liễu đại sư không có nghĩa vị ra tay giúp nhưng Vu Nhai vẫn rất khó chịu.

Mục đích cuối cùng của Vu Nhai là nhanh chóng bắt lây tri thức phù văn đẳng cấp cao hơn.

Nếu không nói như vậy sợ là Liễu đại sư sẽ nhận Vu Nhai làm đồ đệ, hắn phải uốn người theo lão. Mục tiêu của Vu Nhai không phải trở thành phù văn sư đệ nhất thiên hạ, càng không muốn bị trói buộc trong thế giới đấu đá tính kế ở đế đô. Với cá tính của Liễu đại sư sợ là sẽ không dễ dàng truyền thừa cho Vu Nhai, có lẽ cần các loại thử thách gì đó, dù sao hắn là người Độc Cô gia.

Liễu đại sư có nghi ngờ Vu Nhai là lão già Mê Thành phái đến làm gián điệp hay không cũng khó nói, hắn muốn nhanh chóng có được thứ mình cần thì chỉ có đường trao đổi. Trao đổi thì phải bàn điều kiện, Vu Nhai phải đứng trên cao mới được.

Quan trọng nhất là Liễu đại sư không chú trọng Vu Nhai nên hắn không cảm giác được thành ý của lão.

Liễu đại sư tức giận, mặt đỏ gay nói:

- Không có tác dụng gì?

Liễu đại sư run run chỉ vào Vu Nhai, nếu lão có bệnh tim chắc đã đi đời nhà ma.

Mọi người nghĩ kỹ cảm thấy Vu Nhai nói đúng, Liễu đại sư trừ kéo dài thời gian ra không có tác dụng thực tế gì.

Liễu đại sư không muốn nói nhiều với Vu Nhai:

- Mị Nhi, chúng ta đi.

- Liễu đại sư đừng đi, chỗ của ta còn có rất nhiều phù văn bí ẩn . . .

Vu Nhai chưa nói xong Liễu đại sư và Liễu Mị Nhi đã cất bước đi, mắt không thấy lòng đỡ phiền.

Vu Nhai vô cùng tiếc nuối, hắn bỗng nhiên đánh ra mây thủ ấn. Giây lát sau các phù văn hỗn độn Vu Nhai khắc ra vì dụ dỗ Liễu đại sư trở nên cực kỳ rõ ràng, vô cùng bí ẩn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...