- So tài nhận khí kiện phù văn? Thôi, đừng so.
Liễu Mị Nhi ngẩn người, đắc ý hỏi:
- Ngươi sợ thua sao? Chắc chắn lúc trước ngươi đã dùng thủ đoạn tồi tệ, vô sỉ gì vào phù văn trận đúng không?
Vu Nhai nói thẳng:
- Sợ thua? Tất nhiên là không. Bây giờ ta nhận thua ngay thì Liễu sư muội nói ta sợ thua?
Buồn cười, Vu Nhai là phù văn sư nhập môn, thuộc loại ù ù cạc cạc, không ai chỉ điểm, trong tay hắn có bí tịch phù văn nhập môn sơ đẳng. Trừ nắm giữ phù văn khắc trên các siêu thần binh ra Vu Nhai không biết có uy lực lớn cỡ nào ra hắn hoàn toàn là tay mơ, hắn lấy gì so với Liễu Mị Nhi?
Liễu Mị Nhi bực mình, thấy rõ Vu Nhai không thật lòng:
- Nhận . . . Nhận thua? Chẳng phải mới rồi ngươi nói muốn ta tâm phục khẩu phục?
- Đó là bởi vì ta thương hương tiếc ngọc, không thì ta không biết lấy cớ gì giải trận cho nàng.
Da mặt Vu Nhai dày như cái mo nói:
- Được rồi, ta có việc gấp, đi trước đây. Hai vị điện hạ, cáo từ.
Lúc trước Vu Nhai nói như vậy là vì đoán chắc năng lực phù văn hiện tại của hắn và Liễu Mị Nhi không giải được khí kiện phù văn. Vu Nhai cảm giác hơi thở giống với khí kiện khắc long, dù Liễu đại sư đến cũng chưa chắc giải mã được. Nên biết lão già Mê Thành khí kiện khắc long nghiên cứu cả đời cũng không được.
Vu Nhai không biết tạo nghệ phù văn của Liễu đại sư có bằng lão già Mê Thành không?
Nếu không giải mã được thì cuộc so tài không có kết quả, không phân thắng bại, cuối cùng người giải trang giấy phù văn trận hơn một bậc. Lúc đầu Thất hoàng tử nói kêu đệ tử Liễu đại sư đến giải mã cho mọi người xem, có lẽ gã không báo trước cho phù văn sư nào nênm ới nói vậy, gã cứ nghĩ không có phù văn nào trong thiên hạ Liễu đại sư không giải được.
Nếu không có chuyện gấp thì Vu Nhai không ngại cùng Liễu sư muội nghien cứu, thuận tiện học trộm. Nhưng Vu Nhai bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Lúc trước Hách Tùng có nói ma pháp sư cường đại nhất vì phá hỏng tình cảm của đệ tử mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Lúc trước ma pháp sư cường đại nhất dùng ảo cảnh lừa Thủy Tinh, tiếp theo nàng sẽ làm gì?
Ban đầu Vu Nhai lẻn vào Hoàng thành nghe đôi sư tỷ muội nói ma pháp sư cường đại nhất muốn làm chuyện không đơn giản là khiến hai người vĩnh viễn không gặp mặt.
Chắc chắn ma pháp sư cường đại nhất sẽ nhanh chóng tìm ra Vu Nhai thật không biết Thủy Tinh bị ảo cảnh lửa, phế hắn đi, tốt nhất là cho hắn biến mất vĩnh viễn, vậy thì ảo cảnh của nàng sẽ không bị phơi bày ra.
Ma pháp sư cường đại nhất còn phòng ngừa Vu Nhai sẽ đi tìm Đan Đạo Hùng.
Đúng vậy, nếu Vu Nhai tìm Đan Đạo Hùng chắc chắn gã sẽ phán đoán ra ảo cảnh và hiện thực. Đan Đạo Hùng là phụ thân, còn là phụ thân có thực lực siêu cường đại, gã muốn gặp nữ nhi chẳng lẽ ma pháp sư cường đại nhất không cho? Vậy là những gì ma pháp sư cường đại nhất làm trở thành công cốc, thậm chí ảnh hưởng niềm tin đi theo nàng, truy cầu ma pháp của đệ tử.
Bây giờ Vu Nhai chưa quay về Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị, e rằng ma pháp sư cường đại nhất và đệ tử biến thái của nàng sẽ làm chuyện gì buộc hắn trở về. Tóm lại Vu Nhai cần quay về Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị xem tình hình thế nào.
Lúc trước Vu Nhai không gấp, dù sao có các cường giả Yến đại nhân, Hạng giáo quan ở. Nhưng lúc trước Vu Nhai xuống ma pháp tháp phát hiện Tiễn Linh đã rời khỏi Huyền Binh ma pháp tháp. Tiễn Linh cũng có khả năng vạch trần ảo cảnh cho Thủy Tinh biết. Giả thiết Thủy Tinh thật sự bị ảo cảnh lừa gạt, vậy Tiễn Linh từ chỗ Huyết Lệnh biết Vu Nhai không hề bị ma pháp sư cường đại nhất bắt đi thì sẽ làm sao?
Vì Vu Nhai bỗng nhớ đến Tiễn Linh nên mới bối rối.
Liễu Mị Nhi không cho Vu Nhai đi:
- Muốn đi? Không được, ngươi phải so đấu với ta rồi mới được đi!
Vu Nhai nói:
- Ta thật sự có việc gấp, muốn so tài chờ hôm khác đi.
Vu Nhai lướt qua người Liễu Mị Nhi.
- Không được, hôm nay ngươi không phân thắng bại với ta thì không được đi!
- Tránh ra!
- Không tránh! Ngươi không phân thắng bại với ta thì ta không tránh, trừ phi ngươi kêu ta là sư tỷ.
Vu Nhai không chút cứng cỏi nói:
- Sư tỷ làm ơn tránh ra, ta thật sự có việc gấp.
Kêu một tiếng không mất miếng thịt, hơn nữa Vu Nhai không có quan hệ gì với Liễu Mị Nhi, có lẽ khi hắn ra khỏi Ngự Hương viên sau này hai người không còn gặp lại.
Liễu Mị Nhi không biết nên nói cái gì:
- Ngươi . . . Ngươi còn là nam nhân không?
Vu Nhai nhún vai:
- Nàng rất muốn biết ta có phải là nam nhân không? Thôi, ta không có thời gian cho nàng biết ta nam nhân nhiều cỡ nào. Đã kêu nàng là sư tỷ rồi, mau tránh ra.
Vu Nhai không rảnh nghiên cứu vấn đề nam nhân với sư tỷ này.
- Không cho, không so tài với ngươi thì ta tuyệt không lấn lướt nghe ngươi gọi sư tỷ, ta thà thua kêu ngươi là sư huynh.
Liễu Mị Nhi hăng máu, chặn đường đi của Vu Nhai. Vì phòng ngừa Vu Nhai ra ngoài Liễu Mị Nhi phát ra phù văn, lần này không phải trang giấy mà là phù văn khắc trên huyền binh bản mệnh của nàng.
- Nếu vậy đừng trách Vu Nhai không khách sáo.
Vu Nhai càng suy nghĩ càng sốt ruột, lỡ miệng lại xưng mình là sư huynh. Vu Nhai ra tay, lực lượng đỉnh hoàng binh sư không ngừng trùng kích lên cao hơn, không kiềm được xông hướng địa binh sư. Liễu Mị Nhi trừ lợi hại về phù văn ra thực lực không quá mạnh, chỉ cỡ binh linh sư. Nếu Vu Nhai ra tay thì dễ dàng đè bẹp Liễu Mị Nhi, hắn xách nàng lên định ném ra ngoài nhưng chợt nghĩ làm thế này quá thô bạo.
Đương nhiên không phải Vu Nhai thương hương tiếc ngọc mà sợ dẫn đến bắn ngược khủng khiếp hơn. Tam công chúa đứng một bên như hổ rình mồi canh chừng hắn.
Nhưng đối với loại nữ nhân điêu ngoa thế này nếu ngươi không xuống tay dằn mặt thì hắn sẽ leo lên đầu ngươi, thậm chí xúi giục những nam nhân thích mình xông lên. Vu Nhai tràn đầy kinh nghiệm về vấn đề này.
Quả nhiên Liễu Mị Nhi la lên:
- Khốn kiếp, ngươi mau buông ta xuống, ngươi có phải là nam nhân không? Nếu là nam nhân hãy so phù văn với ta, đừng dùng vũ lực khi dễ ta. Hay ngươi đang lo? Ngươi lấy cớ vào Hoàng thành toàn là nói dối, ngươi có mục đích khác, ngươi là ác đồ. Mau so tài với ta, nếu không thì ta sẽ kêu sư phụ không cho ngươi chứng minh vào thành, cho ngươi ngồi tù . . .
Liễu Mị Nhi càng nói càng kỳ cục, rõ ràng là một thiếu nữ bị làm hư.