- Chờ chút, để ta đi. Các ngươi không biết quy tắc bay trong đế đô, không chừng lại gây sự nữa, cưỡi ma thú lục địa quá chậm.
Hạng Phi giáo quan vội vàng chạy đi.
- Nhớ kỹ, nếu Vu Nhai đi ra thì giữ chân hắn lại, dù dùng cách gì! Đây là đang cứu mạng hắn, nhớ chưa?
Đến cuối cùng hầu như không nghe thấy thanh âm, Hạng Phi giáo quan chưa nói hết câu đã đi xa. Lữ Nham, Cự Xỉ, Huyết Lệnh ngơ ngác đứng tại chỗ chẳng lẽ nên làm sao, lúc này mắt ba người trợn to.
- Suỵt!
Vu Nhai từ đâu chui ra, bây giờ là ban ngày dù hắn lợi hại cách mấy cũng không thể lẻn vào từ tường thành. Ngay lúc rời khỏi Huyền Thần điện Vu Nhai đã phát hiện Hạng Phi giáo quan theo dõi bốn người, hắn biết gã có ý tốt nên không vạch ra. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, nếu bị Hạng Phi giáo quan bắt được tuyệt đối sẽ không cho Vu Nhai vào Hoàng thành.
Hoàng thành ở trong mắt Hạng Phi giáo quan là đầm rồng hang hổ, nhưng với Vu Nhai thì chưa chắc không chinh phục được. Vu Nhai cực kỳ tự tin vào thuật tiềm sát của mình, trừ binh linh trong cơ thể ra trên đời này có lẽ chỉ người U Linh kiếm các Độc Cô gia mới hiểu vài phần thuật tiềm sát của hắn.
Người U Linh kiếm các chỉ biết Vu Nhai thông qua Thiên Tội Uyên, về mặt lý luận hắn là người thừa kế tương lai của U Linh kiếm các. Bọn họ không biết trừ U Linh kiếm ý ra Vu Nhai còn có ám ảnh tiệt sát thuật từng khiến Ma Pháp đế quốc kinh sợ.
Hồn ma chỉ xuất hiện vào buổi tối, thời cơ lẻn vào Hoàng thành tốt nhất là ban đêm. Nếu Hạng Phi giáo quan bình tĩnh một chút có lẽ sẽ thắc mắc trong thời gian ngắn như vậy Vu Nhai làm sao lẻn vào Hoàng thành được? Tiếc rằng Hạng giáo quan rất nhức đầu với Vu Nhai bướng bỉnh không nghe lời, trong phút chốc không phản ứng kịp cứ nghĩ hắn xúc động đã vào Hoàng thành.
Nên Hạng Phi giáo quan mới vội vàng chạy đi tìm Yến đại nhân nghĩ cách.
Vu Nhai ra hiệu Lữ Nham, Cự Xỉ, Huyết Lệnh im lặng, lắc người biến mất trước mặt ba người. Vàgiiaây sau Lữ Nham, Cự Xỉ, Huyết Lệnh xem lời Hạng Phi giáo quan nói như thành gió bên tai, nhìn theo đi đến con đường trước cổng chính Hoàng thành.
Chớp mắt Vu Nhai kỳ dị biến mất trong đội xe lộn xộn vào Hoàng thành.
Lữ Nham, Cự Xỉ, Huyết Lệnh biết lần này Vu Nhai vào thật, rất là thần hô kỳ kỹ.
Huyết Lệnh nhìn Cự Xỉ, Lữ Nham, hỏi:
- Tại sao không ngăn cản Vu Nhai? Bên trong nguy hiểm cỡ tưởng tượng của chúng ta.
Lữ Nham trầm giọng nói:
- Bởi vì ta tin tưởng Vu Nhai.
Cự Xỉ nhe răng nói:
- Ta cũng tin Vu Nhai sẽ không bị gì.
Bộ dạng Cự Xỉ chẳng hề lo lắng.
Huyết Lệnh lặng im. Cự Xỉ, Lữ Nham đều là thiếu dây thần kinh, hai người đã tin Vu Nhai sái cổ, mù mắt. Huyết Lệnh không phải loại người này, gã là đại ca cẩn thận, nhưng tại sao trong lòng không chút căng thẳng?
Huyết Lệnh thầm thở dài trong lòng:
- Có lẽ Vu Nhai thật sự không gì không làm được.
Huyết Lệnh dẫn Cự Xỉ, Lữ Nham đi quán rượu nhấm nháp rượu ngon của Huyền Binh đế đô, rất là thoải mái.
Lúc trước đã nói nhiều quan to quý nhân cư ngụ trong Hoàng thành nên không phải hoàng cung thật sự, các loại ma thú kéo xe xa hoa ra vào cổng thành dễ dàng. Vu Nhai thừa dịp nhiều người trên đường đã lén vào, ám chi trạc, U Linh kiếm ý cùng khởi động, khí cơ thu giấu, hơi thở toàn thân bị nhốt chặt không toát ra một tia. Vu Nhai thuận lợi vào Hoàng thành.
- Sư tỷ, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Thế này không giống sư tỷ.
- Tinh Tinh thích nam nhân kia quả nhiên đã đến, hắn vừa xuất hiện trong công hội võ học.
Vu Nhai bám dưới gầm xe chợt nghe đoạn đối thoại, lòng rung động nhưng không bất ngờ. Nếu đối phương đọc thư biết hơn mười ngày sau Vu Nhai sẽ đến Huyền Thần điện thì đương nhiên có người theo dõi, một đám người Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị xuất hiện không cách nào giấu giếm.
Vu Nhai giật mình là hắn chọn đúng xe ngựa, chiếc xe xa hoa này quả nhiên là của Huyền Binh ma pháp tháp. Mới rồi khi Vu Nhai chọn xe đi ngờ đã nghĩ nếu hên vào ma pháp tháp được ngay càng tốt, không ngờ mới suy nghĩ đã thấy một chiếc xe có tiêu chí giống ma pháp trận và tháp dung hợp lại. Vu Nhai đánh liều một phen.
Vu Nhai và Tiễn Linh từ công hội võ học chạy tới, vị ma pháp sư này cũng từ công hội võ học trở về, thời gian sẽ không chênh lệch quá nhiều.
- A? Thật không?
- Đương nhiên là thật. Hừ, quả nhiên như trong thư viết, sau mười ngày hắn sẽ đến. Chúng ta hãy đi báo cáo cho sư phụ.
Sư muội im lặng một lúc, mở miệng nói:
- Hắn có trở lại thì chúng ta cũng không cần vội vã như vậy đi?
Sư tỷ lạnh lùng nói:
- Đương nhiên cần. Tinh Tinh sư muội tự cho là đúng, gan to bằng trời nhất định sẽ nói cho hắn biết vè sư phụ. Có lẽ bây giờ hắn đã chuẩn bị rời khỏi đế đô. Hừ, đệ tử Huyền Binh ma pháp tháp chúng ta tuyệt đối không cho phép động tình, mặc kệ là với nam nhân nào.
- Vì kéo dài loại truyền thống này, vì để Huyền Binh ma pháp tháp càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta phải bóp chết tất cả ẩn số có cơ may xuất hiện.
Giây sau sư tỷ bực tức nói tiếp:
- Nhưng ma pháp sư chúng ta ở trong Huyền Binh đế quốc có vị trí lúng túng không có thể tùy ý hành động, nếu không ta đã bắt tên kia tại chỗ.
- Nhưng thưa sư tỷ, chỉ cần Tinh Tinh sư muội không gặp mặt nam nhân nàng thích, cắt đứt quan hệ là được rồi, cần gì . . .
Sư tỷ lạnh lùng giải thích rằng:
- Bảo thủ, thiển cận, có biết đây giết một người răn trăm người không? Nếu không dùng thủ đoạn mãnh liệt, sau này sẽ còn kẻ tái phạm hoặc bỏ trốn. Sư phụ muốn tất cả đệ tử biết ai dám thích nam nhân thì người được nàng thích sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc, để xem sau này còn ai dám thích? Dù chỉ thương thầm cũng không được.
- Thì ra là vậy.
Giọng sư muội ỉu xìu, dường như khó chấp nhận loại lý niệm này. Có lẽ sư muội cũng có người mình thích, có thiếu nữ nào không hoài xuân? Nhưng sư muội chỉ dám yêu thầm, mãi mãi không thể nói ra, nếu không tình yêu của nàng sẽ hại nam nhân đó.
Vu Nhai ở dưới gầm xe chửi thầm:
- Quả nhiên là biến thái.
- Ma pháp sư mạnh nhất Huyền Binh đế quốc kiêm xử nữ già vạn năm đúng là biến thái. Không biết tâm lý ma pháp sư mạnh nhất có vấn đề hay từng bị vô số nam nhân trước gian sau giết, lại gian lại giết.
- Nếu không như vậy tại sao ma pháp sư mạnh nhất căm hận nam nhân đến thế? Ma pháp sư mạnh nhất bị gian rồi giết thì không thể gọi là xử nữ già vạn năm, đã bị hiếp . . . Ma pháp của nàng lợi hại như vậy, thêm tầng màng cho mình chắc không khó, là loại mãi mãi không bị đâm thủng. Nguyền rủa nàng vĩnh viễn không đâm thủng được!
Vu Nhai ác y thầm nghĩ, tiếp tục nghe trộm sư tỷ giáo dục sư muội, trong lòng đồng tình cho sư muội. Không biết khi nào thì vị sư muội này sẽ trở nên giống sư tỷ, không biết Thủy Tinh có biến thành như vậy không?