Vu Nhai nói như thế sẽ càng khiến người nghi ngờ.
Độc Cô Cửu Tà nói:
- Đúng rồi, ba ngày chiến đấu ngươi chạy đi đâu? Bên ngoài có nhiều phiên bản câu chuyện, có người viết chữ nhanh đã xuất bản sách. Gì mà 'Vu Nhai và quang minh thánh nữ ba ngày', 'ba ngày hắc ám của quang minh thánh nữ', còn có 'diễm tình khúc ba ngày của Vu Nhai và quang minh thánh nữ' vân vân.
Vu Nhai câm nín nhìn trời.
Gần đây trong tình trạng chiến tranh, hùng quan khác không khí căng thẳng, tình báo hai nước khó mà liên kết, thương nhân tạm ngừng buôn bán. Lúc trước Vu Nhai chiến đấu với quang minh thánh nữ ba ngày, Dương Như Hóa ở Kiếm Sơn hùng quan giấu nhẹm chuyện này, nên đến bây giờ chưa có tin hắn đại náo Phiêu Tuyết hành tỉnh 'sự kiện Tử Thần'.
- Mau lên, hãy nói phiên bản thật về 'Vu Nhai và thánh nữ' đi. Giữa hai ngươi xảy ra chuyện gì?
Vu Nhai mệt mỏi nói:
- Chúng ta không có chút quan hệ gì, ba ngày đó ta không thấy thấy mặt quang minh thánh nữ!
Đúng như dự đoán, không ai tin lời Vu Nhai. Nếu ngươi không thấy quang minh thánh nữ thì chúng ta làm sao kiên tì nổi trong Lư Tiễu tiểu sơn mạch tận ba ngày? Chắc chắn là có chuyện gì.
Vu Nhai có thể giải thích, may mắn lúc hắn làm Tử Thần tiện tay gỡ xuống huy chương cỡ to treo trên Quang Minh phân điện.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Vu Nhai đang định giải thích thì trong góc sân bỗng phát ra tiếng nổ, bụi bặm bốc lên cao, phòng ở sập xuống. Chẳng lẽ Ma Pháp đế quốc đột nhiên tấn công?
- Là Tiểu Mỹ!
Dạ Tình, Nghiêm Sương liếc nhau, mặc kệ Vu Nhai kể chuyện, hai nàng vội vàng chạy đi.
Vu Nhai quan tâm Tiểu Mỹ không ít hơn Dạ Tình, Nghiêm Sương, cũng vội vàng lao qua. Vu Nhai bỗng khựng lại, ngăn cản mọi người, bao gồm Dạ Tình. Tuy Vu Nhai bị chất vấn về chuyện quang minh thánh nữ nhưng hắn rất có uy tín trong đội, về chuyện quan trọng tất cả đều nghe ý hắn, cực kỳ tin tưởng hắn.
Mắt Vu Nhai sáng rực nói:
- Tiểu Mỹ không sao, nàng đang đột phá, đã đến địa binh sư.
- A!
Thủy Tinh giật mình há hốc mồm. Tiểu Mỹ đột phá, còn đến địa binh sư?
Quả nhiên một tấm thuẫn khổng lồ lăn tăn vằn nước hiện ra, toát ra hơi thở cường đại. Tấm thuẫn chưa được đoàn tạo sư rèn lại, vẫn rất khó xem như chắp vá nhiều mảnh. Phòng ở bị tấm thuẫn siêu to làm nứt ra.
Độc Cô Cửu Tà khẳng định:
- Đúng rồi, Tiểu Mỹ đã là địa binh sư.
Trong đám người chỉ có mình Độc Cô Cửu Tà là địa binh sư, trong trận chiến với Quang Minh thần điện gã bộc lộ ra thực lực thật. Sau khi Vu Nhai nhảy xuống Thiên Tội Uyên, Độc Cô Cửu Tà theo Độc Cô Thanh Hải tu luyện kiếm pháp người điên mới đột phá nhanh vùn vụt, sự thật chứng minh ánh mắt của Độc Cô Thanh Hải rất chính xác.
Mọi người câm nín. Tiểu muội muội một hơi bỏ xa mọi người về mặt cảnh giới, thật tình . . .
Nhưng cả đám sớm đoán được, Dạ Tình, Nghiêm Sương đã giúp cả đám chuẩn bị tâm lý trước. Dạ Tình, Nghiêm Sương hấp thu truyền thừa cũng đột phá vài đoạn. Tiểu Mỹ là hậu duệ Ngọc Nữ tộc, nhận truyền thừa mãnh liệt nhất, thu nguyên Ngọc Nữ tộc vào huyền binh nên nàng đến địa binh sư không có gì lạ. Tiểu Mỹ giống như Vu Nhai từ khi trở về liên bế quan đến bây giờ.
Trong khi mọi người giật mình thì tấm thuẫn to của Tiểu Mỹ thu nhỏ lại, nhưng kích cỡ nhỏ nhất khoảng một thước, nàng không thể thu nó vào người.
Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn Vu Nhai:
- Tiểu Mỹ vẫn không có cách nào thu tấm thuẫn vào người.
Vu Nhai mỉm cười, vuốt đầu Tiểu Mỹ nói:
- Yên tâm, nhất định sẽ rèn giúp nàng.
- Ừ ừ, kẻ lừa đảo tốt nhất!
Mặt mày Tiểu Mỹ hớn hở, hai tay ôm cánh tay Vu Nhai, bộ ngực to đặc biệt kế thừa Ngọc Nữ tộc cọt tay hắn. Mặt Dạ Tình, Nghiêm Sương đen thui vội kéo Tiểu Mỹ lại, nàng là búp bê vải hình người của riêng bọn họ!
Mọi người vây quanh, hỏi han tình huống của Tiểu Mỹ, đặc biệt là về địa binh sư.
Đám người sẽ không ghen tỵ Tiểu Mỹ, không nổi cơn đố kỵ nổi. Bọn họ tò mò Tiểu Mỹ đột phá như thế nào, đa số người còn lòng vòng trong hoàng binh sư nên rất hứng thú với cảnh giới tiếp theo. Đặc biệt bọn họ cảm giác Vu Nhai hình như là địa binh sư thật ra chỉ đột phá hoàng binh sư cửu đoạn, tức là trả lại huyền binh đã hút của bọn họ, khiến cây cối héo tàn lại tỏa sáng sức sống, mọi người càng hướng về địa binh sư nhiều hơn.
Mọi người bất ngờ là Tiểu Mỹ chớp mắt ỏi lại:
- Địa binh sư?
Tiểu Mỹ vận chuyển huyền binh, nói ra lời làm cả đám té ngửa:
- A! Thì ra Tiểu Mỹ đã đến địa binh sư, ta lại vượt qua kẻ lừa đảo!
Khóe môi co giật, câu này làm những người kẹt ở đỉnh hoàng binh sư đến chết không sống nổi.
- Phải rồi Dạ Tình tỷ tỷ, ngươi nói chỉ cần ta đánh bại kẻ lừa đảo là có thể gả cho hắn, bây giờ cảnh giới của ta cao hơn hắn, ta . . .
Tiểu Mỹ rất chú trọng lời hứa của mình, nhưng bị Dạ Tình ngắt lời.
- Không được, dù cảnh giới của ngươi cao cũng không đánh lại hắn. Tiểu tử này là biến thái, hắn đánh bại quang minh thánh nữ tương đương cao đoạn địa binh sư.
Dạ Tình không nói sai, dù Tiểu Mỹ có là địa binh sư cũng không phải đối thủ của Vu Nhai.
Tiểu Mỹ buồn bực ậm ừ:
- Ừm!
Dạ Tình thấy rất tội lỗi.
Rất nhanh Tiểu Mỹ mỉm cười nói:
- Ngọc Thủy tỷ tỷ nói chỉ cần ta cố gắng tu luyện lực lượng Ngọc Nữ tộc thì sẽ đánh bại kẻ lừa đảo được!
Dạ Tình, Nghiêm Sương bực tức, tuy hai nàng không ghen tỵ nhưng không thể bị Tiểu Mỹ bỏ quá xa.
- Vu Nhai, ngươi còn chưa nói câu chuyện ba ngày của ngươi và thánh nữ!
Chuyện tốt của Tiểu Mỹ đã xong, mọi người tiếp tục ép hỏi Vu Nhai, nhiều chuyện không bao giờ dứt. Vu Nhai muốn giải thích, nhưng trời đối nghịch với hắn, lại có chuyện đột nhiên đến, là việc tốt.
- Báo, các vị kỵ sĩ đại nhân, quân ta đại thắng! Hoàng Phủ đại tướng quân chuẩn bị khao thưởng các tướng sĩ trước hùng quan, cố ý kêu ta mời các kỵ sĩ đại nhân qua đó.
thì ra Hoàng Phủ đại tướng quân chiến thắng trở về, rốt cuộc có thể phong thưởng. Kỵ sĩ dự bị so đấu cũng tới lúc chấm dứt.
Mọi người khôngdám chậm trễ, vội vàng chạy hướng cổng lớn Kiếm Sơn hùng quan.
Mới tới cổng hùng quan đã cảm nhận sát ý. Chiến tướng khí đậm đặc ập vào mặt, mọi người cảm giác hơi thở như máu.
Đám người ra khỏi cổng lớn, đập vào mắt là quân đội bao la mênh mông, toàn là binh chiến thắng.
Ánh mắt Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, các tội phạm bị đám người khác hấp dẫn.
Mười mấy người quỳ trước cổng lớn, nhìn thấy bọn họ là Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị nổi giận, hận không thể xông lên xé xác ra. Một đám người chậm rãi bước ra khỏi đám đông, là nhóm Hoàng Phủ đại tướng quân.